"em sẽ trả lại!"
—
thành dương cảm thấy cả người nóng hừng hực như bốc lửa, bứt rứt, khó chịu. chả là sáng nay chơi game đấu vật, minh hiếu có lỡ thơm anh huy khánh vài cái. mà cũng có gì đâu, tại anh huy khánh thơm minh hiếu trước chứ bộ.
trong lúc mọi người đang trò chuyện với nhau vài phút trước giờ quay, thành dương len lén tách lẻ, anh đi về hướng nhà sàn, nơi chương trình bố trí chỗ ngủ cho những người thắng cuộc. đó là tính chất công việc, anh biết chứ, nhưng không hiểu sao anh vẫn cảm thấy khó chịu thế nào. chắc do trước giờ minh hiếu chỉ thơm mình anh thôi.
minh hiếu vừa trò chuyện với mọi người, vừa để mắt đến thành dương. thấy anh đứng dậy đi đâu đó, tự dưng cũng hơi chột dạ. em lấy đại lý do xuề xoà với anh giang rồi chuồn theo sau thành dương.
biết minh hiếu đi theo mình, thành dương cố tình đến chỗ hơi khuất một tí để tránh bị bắt gặp.
- sao hiếu đi theo anh? - thành dương đột ngột dừng lại, lưng vẫn hướng về phía em.
bị phát hiện bất ngờ, minh hiếu giật thót tim, giọng không giấu được sự hoảng hốt.
- e-em thấy anh không vui từ trưa, cũng không thấy anh nói chuyện với em nên muốn đi theo xem anh thế nào. anh giận hiếu hả?
- không, anh không giận. quay về thôi, mọi người đang tìm mình. - anh nhàn nhạt đáp, vẫn không quay mặt về phía em.
minh hiếu bực lắm, em chưa bao giờ đòi hỏi điều gì to tát ở thành dương. chỉ xin duy nhất một điều là hãy cho hiếu biết anh đang nghĩ gì, đừng im lặng khi anh khó chịu, hiếu không muốn anh bứt rứt trong lòng.
vậy mà cứ nói mãi, anh dương cũng chẳng để tâm gì, cứ ừ vài tiếng rồi đâu lại vào đấy.
em chạy lên đứng chắn trước mặt anh, nắm chặt lấy tay dương, không kiềm chế được mà lớn tiếng.
- sao anh hứa là sẽ nói với em bất cứ khi nào anh thấy không ổn mà. - dứt câu, minh hiếu thấy mắt anh hoe đỏ, tự dưng thấy hối hận vì giọng điệu của mình.
thành dương đứng chết lặng, giương đôi mắt ngấn lệ nhìn em, không nhanh không chậm mà lên tiếng.
- chứ bây giờ hiếu muốn anh phải làm sao đây? công việc mà, anh hiểu cho hiếu chứ. nhưng anh không chịu được.. - nói đến đây, anh như cố né tránh ánh mắt của em, cúi gầm mặt xuống mà thút thít.
tuy chưa hiểu anh đang nói gì cho lắm, nhưng hiếu cũng lờ mờ đoán được. em không nhanh không chậm mà nắm lấy tay anh, kéo anh quay lại đối mặt với mình.
- chuyện sáng nay em thơm má anh huy khánh hả, phải không?
- thì.. ơ, sao hiếu thơm anh?
còn chưa đợi anh trả lời, minh hiếu vội cúi xuống thơm lên má anh dương một cái rõ kêu. cái bộ dạng hờn dỗi ghen tuông này bắt gặp cả ngàn lần rồi, mà sao lần nào cũng thấy đáng yêu quá thể. thành dương còn chưa kịp hoàn hồn sau cú đánh úp bất ngờ của em đã cảm thấy được bao trọn trong vòng tay ấm áp, quen thuộc. cái chiêu dỗ em bé này cũng quen quen, mà lần nào cũng hiệu quả hết.
- người ta phải tiểu phẩm khán giả mới thích chớ, anh đừng dỗi người ta nữa mà. người ta hứa lần sau hông có như zậy nữa đâu. - minh hiếu vừa nũng nịu vừa xoa lưng thành dương, tựa cằm lên đỉnh đầu anh, để anh tựa vào lồng ngực mình mà thủ thỉ.
- xong chặng này về sài gòn đi rồi mấy người biết tui.
dứt câu, thành dương vội vã thoát khỏi vòng tay của em người yêu, đắc ý mà rời đi trước, trong lòng nhẹ nhõm vô cùng. hiếu nói đúng, anh phải luôn chia sẻ cho hiếu biết anh đang nghĩ gì, dù trong bất kì hoàn cảnh nào, vì hiếu sẽ luôn biết cách để mở khoá chế độ im lặng của anh.
biết người yêu nhỏ đã hết giận, hiếu tươi cười rồi chạy theo anh, vừa chạy vừa í ới gọi tên anh như hai đứa trẻ.
- đúng là tuổi trẻ, tưởng đâu hông ai biết tụi nó yêu nhau hay sao á. - lắc đầu thở dài bất lực, minh tuấn đi hướng khác quay về khu vực ghi hình. lỡ đi hóng gió có chút xíu mà hóng luôn được nguyên bộ phim tình cảm, kể cũng lời ha.
———
mở draft ra hú hồn luôn mọi người ơi, viết từ đầu mùa 2 bây giờ sắp có mùa 3 luôn rồi mới xong ^^series này vẫn sẽ tiếp tục nha, mình sẽ tổng hợp các hint cũ và thêm hint mới từ mùa 3 nữa. mong vẫn được mọi người ủng hộ ạaaa 🫶🏻
- jh -
BẠN ĐANG ĐỌC
vĩnh hằng | hieuhuy
Fanfiction• niên hạ 99 x 88 - switch hay không là tuỳ ý readers • warning : lowercase • tất cả dựa trên trí tưởng tượng của author. bối cảnh, nhân vật đều nằm trong thế giới quan của mình, đôi khi không có thật. • enjoy bé con của mình nhaa ~