chớp mắt đã là chặng cuối cùng của 2 ngày 1 đêm mùa đầu tiên, ekip và 6 con người thân thuộc dừng chân tại địa điểm đặc biệt của đất nước hình chữ s xinh đẹp - sơn la. địa hình đồi núi cao, lại ở phía bắc khí hậu vốn lạnh lẽo, ai cũng cảm thấy có chút không thích nghi được với nhiệt độ này. mấy anh em mỗi người đều được chương trình chuẩn bị cho một chiếc áo phao dày dặn giữ ấm cho cơ thể, hôm nay có lẽ sẽ là một ngày ghi hình mệt mỏi đây. trang phục tươm tất xong xuôi, mấy anh em lên xe, bắt đầu chuyến hành trình vui vẻ tại vùng đất yên bình.
——
trải qua những thử thách thú vị, những trải nghiệm chưa từng có, tâm trạng của minh hiếu hôm nay vui hơn bình thường. em cười suốt, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng thoải mái, cứ như đây là một chuyến du lịch chứ không phải là một ngày làm việc nữa. thành dương thấy em người yêu tận hưởng như vậy, cũng cảm thấy vui lây. tự dưng thấy yêu em thêm một tí.
khi đang thực hiện thử thách đoán tên bài hát, minh hiếu liên tục phải cởi bỏ đồ đạc quần áo trên người vì anh em của mình chơi quá "xuất sắc". sơn la về đêm lạnh hơn buổi sáng rất nhiều, em còn không được giữ ấm đủ, dù vậy em vẫn vui vẻ thực hiện thử thách, nhưng chân tay thì đã cóng hết cả rồi.
thành dương để ý em từng chút một, từ lúc em cởi giày, cởi nón, rồi đến cởi áo, trong lòng anh lo lắng vô cùng nhưng không hề biểu hiện ra bên ngoài. đến khi thấy em không chịu nổi nữa, thành dương đánh liều chạy sang ôm em một cái thật chặt, anh muốn truyền chút hơi ấm cho em.
- thương thằng em em quá mọi người ơi, mình chơi nghiêm túc đi. - thành dương nửa đùa nửa thật, lòng sốt ruột không thôi.
- nãy giờ mình tiểu phẩm thôi, giờ mình chơi thiệt nè anh. - cris phan tinh nghịch đáp lời anh bắp. cũng muốn chơi nghiêm túc lắm chứ, mà khổ nổi chơi có giỏi đâu nên có nghiêm túc thì cũng vậy à.
sau đó mọi người cũng có cố gắng chơi nghiêm túc thật nhưng rất tiếc, kiến thức âm nhạc của mọi người có hạn nên cuối cùng em minh hiếu của cả nhà vẫn phải lột sạch. thấy cũng thương đó mà thôi biết sao giờ.
——
dư âm của trò chơi khi nãy cộng thêm việc nhiệt độ ngoài trời ngày càng giảm, em hiếu chính thức bị cảm. cứ 3 phút minh hiếu hắt xì một cái, trằn trọc mãi không ngủ được, lại sợ anh em thức giấc nên hiếu quyết định xuống phòng khách sưởi ấm một tí. ngôi nhà hoang này tuy nhỏ nhưng phòng ốc thì đủ cả, nhờ lòng nhân ái của anh lâm nên giờ mới được ngủ ở đây, chứ ngủ ngoài kia trong tình trạng cảm cúm thế này thì haiz.. minh hiếu thầm cảm ơn dương lâm trong lòng 1000 lần.
minh hiếu cho một ít củi vào lò sưởi, ngồi bên cạnh để cảm thấy ấm áp hơn. bỗng em nghe tiếng bước chân từ trên lầu xuống, tự dưng gai ốc nổi hết cả lên, vì giờ này đã là hơn 1 giờ sáng rồi.
- anh nè hiếu ơi, không phải ma quỷ gì đâu, đừng có sợ nha.
thành dương nhìn thấy người yêu mình đang ngồi co ro bên lò sưởi, buộc miệng trêu chọc em. anh biết minh hiếu cảm rồi, vì anh nằm ngay kế bên mà. nhưng anh đợi em xuống nhà trước rồi mới theo sau vì anh muốn em có không gian riêng tư một chút. anh dương lúc nào cũng vậy hết, nhẹ nhàng âm thầm bên cạnh minh hiếu, như tính cách của anh vậy.
- làm em hết hồn à. em hắt xì to quá anh không ngủ được hả? - như đứa trẻ bị bắt quả tang phạm lỗi, minh hiếu ủ rũ hỏi thành dương, lấy tay mình đan vào tay anh, ngồi sát lại gần. không chỉ cảm nhận xung quanh ấm áp hơn, minh hiếu còn nghe thoang thoảng mùi sữa bột từ anh dương nữa. anh dương có mùi như em bé vậy đó.
- anh ngủ được mà, nhưng mà thấy em tự nhiên đứng dậy đi xuống nhà nên anh lo, muốn đi theo xem em ổn không.
thành dương rút tờ khăn giấy trên chiếc bàn gỗ, dịu dàng lau mũi cho em. minh hiếu năm nay tròn 24 tuổi, nhưng khi ở với thành dương thì chỉ như 2,4 tuổi thôi. em tự lo cho mình được, nhưng thành dương vẫn thích chăm em từng chút. em không cản, vì em cũng thích như thế mà.
- thương bé hiếu quá à, sổ mũi luôn rồi nè. - thành dương vừa giúp em lau mũi vừa giả vờ trêu em, thành công làm người đối diện không nhịn nổi mà bật cười.
minh hiếu hôn lên chóp mũi thành dương rồi nựng chiếc má bánh bao đáng yêu, kéo anh dựa vào mình, tay choàng ra sau lưng anh mà siết chặt hơn. em yêu con người này quá, lúc nào cũng muốn ở bên anh, xa một chút liền cảm thấy thời gian sao trôi qua thật chậm.
thành dương vòng tay ôm lấy người yêu, nũng nịu vùi đầu vào hõm cổ em, trong lòng vô cùng hạnh phúc.
- hiếu thấy ấm hơn chưa, mình ôm 10 phút luôn nhé.
- ấm rồi nhưng ôm 100 phút luôn được không anh?
- 1000 phút cũng được.
——
sáng hôm sau, trường giang là người thức dậy sớm nhất. anh xuống phòng khách thì nhìn thấy hai đứa em trai ruột của mình nằm ngủ dưới sàn nhà.
- trời ơi hai cái đứa này có giường không ngủ, muốn thử cảm giác lạ hả?
nghe thấy động tĩnh, cả hai lờ mờ tỉnh dậy, uể oải ngồi lên sofa, bất chợt thành dương hắt xì một cái.
giờ thì hay rồi, không những một người mà hai người bệnh một lượt luôn.
———
chap này vô tri he =)))))- jh -
BẠN ĐANG ĐỌC
vĩnh hằng | hieuhuy
Fanfic• niên hạ 99 x 88 - switch hay không là tuỳ ý readers • warning : lowercase • tất cả dựa trên trí tưởng tượng của author. bối cảnh, nhân vật đều nằm trong thế giới quan của mình, đôi khi không có thật. • enjoy bé con của mình nhaa ~