🍀🦁🐰🍀
Ngày hôm sau, A Tiêu nhìn phòng trọ bị dọn trống không, vẫn cảm thấy quá khoa trương, nếu đối phương không phải là Trần Thước thì bây giờ anh đã chuẩn bị báo cảnh sát rồi.
"Dọn toàn bộ sao?" Đã sắp đến nhà Trần Thước rồi, anh vẫn xác nhận nhiều lần, "Rốt cuộc anh phải ở bao lâu a?"
Xe vận tải ở phía trước, Trần Thước lái xe mang theo anh đi theo sau xe, có vẻ tâm trạng không tệ.
"Anh ở bao lâu cũng được." Cậu nói như vậy.
Không phải a, bây giờ là vấn đề anh muốn ở bao lâu sao? Cũng không phải đi nghỉ phép...... Anh còn công việc mà.
Nói đến công việc, hôm nay A Tiêu xin nghỉ, bình thường anh đều không nỡ nghỉ phép, lúc thật sự quá mệt mới có thể xin nghỉ một ngày, làm việc này, làm nhiều mới có thể nhận được nhiều, muốn kiếm tiền thì không thể nghỉ ngơi.
Sáng sớm Trần Thước đã đến chuyển nhà cho anh, anh lại ngại nói gì, nhưng mà trong lòng tính nhẩm xem hôm nay kiếm thiếu mấy trăm đồng, liền cảm thấy ẩn ẩn đau.
Xem một chút, nếu buổi sáng có thể thu dọn xong thì buổi chiều anh liền đi nhận đơn như bình thường.
Anh ngồi ở ghế phụ, siết chặt ngón tay, đôi mắt liến thoắng, Trần Thước đều thấy, không biết anh có tâm sự gì, hỏi anh: "Sao vậy?"
"Hả?" A Tiêu lắc đầu, "Không sao, không có gì." Đột nhiên nghĩ đến gì đó, anh quay đầu nhìn Trần Thước, hỏi cậu: "Có phải em ở tiểu khu hạng sang không? Có chỗ chứa xe điện của anh không?"
Xe...... chạy bằng điện sao?
Vấn đề cũng không lớn.
Trần Thước dành riêng một chỗ ở gara cho anh, để Yadea của anh và Maybach của mình đỗ song song, nhìn phong cách vô cùng tương xứng.
Sau đó dẫn A Tiêu về nhà.
Nhà của Trần Thước nhìn rất mới, cậu nói với anh vừa về nước không lâu, chắc là nhà cũng mới mua, gia cụ bên trong vẫn chưa đầy đủ đâu.
Nhưng mà thật lớn a, cửa sổ sát đất, phòng hướng sông, lúc trước A Tiêu từng ship cơm hộp đến đây, cũng hâm mộ người có thể ở chỗ này, không ngờ mình cũng có ngày có thể vào ở, đều là mượn hào quang của Tiểu Thước.
"Thật đẹp a." Anh đứng trước cửa sổ sát đất, kính quá sạch, anh không dám sờ, sợ làm dơ, hai tay móc trước ngực, cười ngây ngô nhìn xuống dưới.
Lần trước đến ship cơm, bảo an lầu một không cho anh lên lầu, anh không biết phong cảnh trên lầu lại đẹp như vậy.
"Thích không." Trần Thước đi đến bên cạnh anh, anh ngắm phong cảnh, Trần Thước ngắm anh.
"Ừm." A Tiêu dùng sức gật đầu, trong ánh mắt sáng lấp lánh, "Thật hâm mộ em, được ba mẹ tốt như vậy nhận nuôi, không giống anh, chỉ có thể thuê nhà nhỏ ở." Lúc A Tiêu nói những lời này không hề cảm thấy bất bình, chính là thật lòng thật dạ mừng thay Trần Thước.
"Nhà này là em tự mua." Trần Thước nói.
"Thật sao?" Đôi mắt của A Tiêu càng sáng, "Em lợi hại vậy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thước Đóa Luy Luy] Tai Nhỏ - Cừu Nhỏ Không Ngủ
Fanfiction🍀 Tai Nhỏ ◉ Tác giả: Cừu Nhỏ Không Ngủ ◉ Edit: Bạch Đơn ◉ CP Thước Đóa Luy Luy: Trần Thước x A Tiêu (Tai Nhỏ) ◉ Thể loại: niên hạ, ngọt sạch sủng, có H, HE ◉ Tiến độ: hoàn 32 chap ◉ Chú thích: - Trần Thước là nhân vật của Vương Nhất Bác trong phim...