Chap 20

1K 107 10
                                    

🍀🦁🐰🍀

"Em, em đi ra ngoài, anh muốn tắm!" Vốn không cho Trần Thước cơ hội nói tiếp, A Tiêu đẩy cậu đuổi ra khỏi phòng tắm, sợ cậu lại tiến vào liền giữ cửa khóa trái.

Cánh cửa đóng ầm một tiếng, vô tình chặn Trần Thước ở bên ngoài, tay của Trần Thước vẫn treo giữa không trung, muốn bắt A Tiêu, đã không còn cơ hội.

"Này anh......" Cậu lắc đầu cười cười, bất đắc dĩ buông tay, xoay người đi vào phòng khách.

A Tiêu phù phù một tiếng ném mình vào bồn tắm, bọt nước vẩy ra, anh liền ngâm mình vào đáy nước, lúc thở nổi bong bóng ùng ục ùng ục, nghẹn nửa phút, sắp hít thở không thông, anh mới ra khỏi mặt nước, thở dốc từng hơi từng hơi.

Không sao, không sao, Tai Nhỏ, mày bình thường một chút, Tiểu Thước sẽ không hiểu lầm đâu.

Anh tắm hơn nửa tiếng mới đi ra, vừa rồi lúc vào không mang đồ theo thay, trên người mặc áo choàng tắm mà Trần Thước để trong phòng tắm, màu trắng, mềm mại dán lên người, còn có mùi của Trần Thước.

Lau tóc đến khi hơi khô rũ xuống trước trán, làn da cả người đều bị hơi nước huân hồng hồng, đi đến phòng khách, anh thấy Trần Thước ngồi trên sô pha, đang xem di động, anh giơ tay vuốt tóc mái một chút, hít sâu một hơi, đi đến trước mặt Trần Thước gọi cậu: "Tiểu Thước."

Tận lực để nụ cười của mình trông có vẻ tự nhiên, không thể để Trần Thước phát hiện anh có tật giật mình.

"Em đang làm gì đó?" Anh cố tìm lời để nói, nói chuyện phiếm với Trần Thước.

"Đặt vé máy bay." Trần Thước nói với anh.

"Đặt vé máy bay? Em lại phải đi công tác sao?"

"Không phải đi công tác."

"Vậy em định đi làm gì a?"

Trần Thước khóa màn hình điện thoại đặt sang bên cạnh, vươn một cánh tay về phía A Tiêu, bàn tay ngoắc ngoắc với anh, "Anh qua đây, em nói cho anh biết."

Giữa hai người cách vài mét, Trần Thước gọi người kiểu này, bầu không khí liền chợt trở nên rất mờ ám, cậu nhìn A Tiêu, lại là loại ánh mắt này, khiến A Tiêu vừa mới bình phục, nhịp tim lại bắt đầu thình thịch thình thịch.

Là bạn tốt, là bạn tốt bình thường, đừng suy nghĩ lung tung nữa!!

Ngón tay đã lén cuộn tròn dưới áo choàng tắm, A Tiêu đi chân trần đạp lên dép lê, đi về phía Trần Thước từng bước nhỏ từng bước nhỏ.

Đi đến bên cạnh, Trần Thước liền duỗi tay kéo anh, A Tiêu khẽ kinh hô một tiếng, theo lực của Trần Thước, mặt đối mặt ngồi trên bàn trà trước mặt cậu.

Trần Thước tách chân ra, thân thể nghiêng về trước, kẹp A Tiêu giữa hai chân cậu.

Mặt lại nóng cháy, kiểu này thật sự không có cách nào bình tĩnh a!!!

Trần Thước nhìn chằm chằm vào mắt anh, nói với anh: "Em đặt vé máy bay cho hai chúng ta rồi, ngày kia, anh đi cùng em."

"Anh?" A Tiêu mờ mịt chỉ vào mũi mình.

[Thước Đóa Luy Luy] Tai Nhỏ - Cừu Nhỏ Không NgủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ