Chap 26

880 84 9
                                    

🍀🦁🐰🍀

Rốt cuộc Trần Thước vẫn không nỡ, bé đáng thương, chạm vào quá dữ còn khóc, lại để anh thích ứng một chút, không vội, làm xong chuyện quan trọng rồi nói.

Trần Thước đưa anh đi thư giãn hai ngày, đã đến hẹn gặp bác sĩ rồi, thừa dịp tâm trạng A Tiêu đang tốt thì dẫn anh đi khám bệnh, để tránh anh khẩn trương.

Đến bệnh viện, nước sát trùng bên trong khiến A Tiêu nhớ lại ký ức thơ ấu không tốt lắm, rất khổ sở, cũng rất đau, tai nạn xe cộ ngoài ý muốn lần đó khiến anh chảy nước mắt rất nhiều rất nhiều.

Trần Thước nắm tay anh, dùng sức nắm chặt cho anh sự an ủi, A Tiêu không muốn để Trần Thước lo lắng, quay đầu, cho cậu một nụ cười rất ngọt.

Văn phòng đầy nắng, bên cửa sổ có cây xanh rất tươi tốt, môi trường khám bệnh như vậy có thể giảm bớt sự lo lắng của bệnh nhân.

A Tiêu đi theo sau Trần Thước, sau khi tiến vào, thấy bác sĩ đang chờ bọn họ bên trong.

Trẻ hơn tưởng tượng, khoảng 30 tuổi, khí chất rất trầm ổn, nhưng vì vẻ ngoài không tầm thường nên trông vị bác sĩ này rất quý khí.

"Chào các cậu, mời ngồi." Anh ta cười nhạt chào hỏi A Tiêu và Trần Thước, tự giới thiệu với bọn họ: "Tôi họ Lục."

"Chào anh, bác sĩ Lục." Trần Thước chào hỏi anh ta, A Tiêu ở bên cạnh cũng lễ phép gật đầu.

Bác sĩ Lục nhìn tư liệu hiện trên máy tính, rồi nhìn A Tiêu ngồi trước mắt, mở miệng gọi tên anh: "A Tiêu?"

A Tiêu gật đầu, "Phải, bác sĩ."

Bác sĩ Lục cười, nhìn ra người bệnh có chút thận trọng, có lẽ vì xoa dịu tâm trạng của anh nên cười tủm tỉm nhìn anh vài giây rồi nói với anh: "Cậu đáng yêu hơn trên hình."

Bỗng nhiên được khen, A Tiêu hơi ngốc, ngượng ngùng cúi đầu, "Cảm ơn."

Bác sĩ Lục nói với Trần Thước: "Tôi đã xem tư liệu Mạnh Tĩnh gửi rồi, đã biết đại khái tình hình, tôi sẽ kiểm tra cho cậu ấy một chút."

Trần Thước gật đầu, "Ừm."

Bác sĩ Lục đứng dậy, vẫy tay với A Tiêu, "Lại đây đi."

A Tiêu nhìn Trần Thước, Trần Thước gật gật đầu với anh, sau đó A Tiêu đứng dậy, đi theo phía sau bác sĩ Lục.

Đến phòng kiểm tra, bác sĩ Lục mở cửa, mỉm cười nói với A Tiêu: "Vào đi."

"Được." A Tiêu đi theo anh ta vào, bác sĩ Lục đóng cửa lại, đưa cho A Tiêu một chiếc ghế bên cạnh, kêu anh ngồi.

"Đừng khẩn trương." Sau khi lấy dụng cụ, bác sĩ Lục trấn an A Tiêu: "Tôi kiểm tra một chút, sẽ không đau."

"Được." Sự quan tâm của bác sĩ Lục khiến A Tiêu thả lỏng không ít, thật ra anh cũng không sợ đau, chẳng qua là nhiều ngày như vậy được Tiểu Thước chăm sóc quá tốt, hiện tại hơi rời tầm mắt một chút liền sẽ cảm thấy bất an.

Mười phút sau, kiểm tra xong, bác sĩ Lục tắt dụng cụ, nói với A Tiêu: "Được rồi."

Hai người ra khỏi phòng kiểm tra, Trần Thước thấy bọn họ đi ra, đứng dậy, đi đến dắt A Tiêu, để anh ở bên cạnh mình, chờ nghe bác sĩ nói thế nào.

[Thước Đóa Luy Luy] Tai Nhỏ - Cừu Nhỏ Không NgủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ