🍀🦁🐰🍀
Lúc trước đã hứa với A Tiêu, chờ chữa khỏi tai trở về sẽ cùng anh đi thăm bà ngoại, Trần Thước nói được làm được, đặc biệt dành ra vài ngày để lái xe mang anh trở về nông thôn.
Bà ngoại ở cùng với dì, dì đã lập gia đình, dượng rất tốt, trong nhà có một cánh đồng trà, nhà của bọn họ ở trên núi canh giữ cánh đồng trà, mây mù lượn lờ, không khí cũng tốt, mỗi lần A Tiêu về thăm bà ngoại đều sẽ luyến tiếc rời đi.
Trước khi đi, trong lòng Trần Thước hơi khẩn trương, không biết người nhà của A Tiêu sẽ có thái độ gì, mua rất nhiều quà mang đi, nhưng mà gặp mặt mới cảm thấy, tính cách của dì và dượng đều rất hiền hòa, trước khi bọn họ trở về, A Tiêu đã báo trước rồi, họ biết người bạn mà A Tiêu mang về có quan hệ gì với anh, nhưng mà sợ Trần Thước ngại, nên ngoại trừ chiêu đãi bọn họ thật tốt thì không hỏi gì nhiều.
A Tiêu đã nói với bà ngoại về Trần Thước nhiều lần, cũng không biết bà ngoại có nhớ kỹ không, bà lớn tuổi rồi, đầu óc thường hồ đồ, lúc ở với bọn nhỏ cũng chỉ cười ha ha nhìn bọn nhỏ, không hay nói gì lắm, A Tiêu rất kiên nhẫn, vẫn luôn nói chuyện với bà, kể cho bà nghe về chuyện mình ở bên ngoài, còn nói Tiểu Thước dẫn anh ra nước ngoài khám bệnh, dẫn anh đến bờ biển, dẫn anh ngắm mặt trời lặn.
Muộn chút, dì hỏi bọn họ muốn đi hái trà cùng không, A Tiêu rất kích động, lôi kéo Trần Thước cùng nhau lên núi, dáng vẻ anh đội nón rộng vành nhỏ, đeo sọt tre nhỏ muốn đáng yêu bao nhiêu có đáng yêu bấy nhiêu, cuối cùng cũng gặp được việc mà anh có thể bày Trần Thước, hưng phấn tay cầm tay nói cho Trần Thước biết cách hái trà, thật ra anh cũng chỉ biết sơ sơ thôi, dì ở bên cạnh nghe thấy anh nói có chỗ không đúng, nhưng cũng chỉ lén cười cười, không vạch trần anh.
Đồ ăn ở nhà rất ngon, là dì làm, hai bọn họ và dượng cùng nhau giúp đỡ trợ thủ, cuối cùng Trần Thước cũng biết vì sao tài nấu nướng của Tai Nhỏ của cậu tốt như vậy, thì ra là học từ người nhà.
Nhưng mà dì nói, tài nấu nướng của mẹ A Tiêu còn giỏi hơn.
"Đúng vậy." A Tiêu giúp hái rau, nhắc đến mẹ, vẻ mặt trở nên buồn bã, nếu mẹ còn sống thì tốt rồi, Tiểu Thước có thể nếm thử cơm mẹ làm.
Nhận thấy được cảm xúc nhỏ của anh, Trần Thước đến gần bên cạnh anh, khẽ gọi anh, "Tai Nhỏ."
A Tiêu cười với cậu, "Anh không sao." Mẹ không phải bị ốm đau tra tấn nữa, chắc chắn ở một thế giới khác cũng sẽ rất tốt.
Hoàng hôn ở đây không giống như ở nước ngoài, vòng tròn đỏ rực chìm xuống đỉnh núi, hương trà lượn lờ, có một loại vẻ đẹp xuyên qua thời gian.
Trên gác mái của nhà gỗ nhỏ, A Tiêu tựa lưng vào ngực Trần Thước, nhìn mặt trời dần dần lặn về tây, chợt cảm thấy thời gian như dừng lại, thế giới chỉ còn lại hai người bọn họ, cái khác đều trở nên không quan trọng nữa.
"Còn buồn không?" Trần Thước hỏi anh.
Chuyện công việc mới, mấy ngày nay tuy rằng A Tiêu không nhắc đến, nhưng Trần Thước biết, chắc chắn anh buồn trong lòng, tư vị của sự chờ mong rồi thất bại không dễ chịu, hơn nữa A Tiêu còn dụng tâm nhiều như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thước Đóa Luy Luy] Tai Nhỏ - Cừu Nhỏ Không Ngủ
Hayran Kurgu🍀 Tai Nhỏ ◉ Tác giả: Cừu Nhỏ Không Ngủ ◉ Edit: Bạch Đơn ◉ CP Thước Đóa Luy Luy: Trần Thước x A Tiêu (Tai Nhỏ) ◉ Thể loại: niên hạ, ngọt sạch sủng, có H, HE ◉ Tiến độ: hoàn 32 chap ◉ Chú thích: - Trần Thước là nhân vật của Vương Nhất Bác trong phim...