Chương 825 + 826: Tang thi thơm ngào ngạt (15 + 16)

1.4K 121 0
                                    

Chương 825: Tang thi thơm ngào ngạt (15)

Nam Nhiễm duỗi tay đoạt lấy tờ giấy kia.

Chữ trên đó là chữ viết tay, hơn nữa đúng là chữ của Quân Lâm.

Nam Nhiễm nhìn tấm thiệp trong tay một lúc, suy nghĩ một hồi, hiện tại Quân Lâm đang ở cạnh cô, cô không cho thì Nam Tiểu Nhiễm này có thể làm được gì?

Bất quá cho dù có nghĩ như vậy thì tay của Nam Nhiễm vẫn vô thức nắm chặt lấy tấm thiệp kia, sau đó liền xé nó thành từng mảnh nhỏ.

Con mẹ nó, tuy rằng trong lòng biết dạ minh châu sẽ không đi tìm người khác, nghĩ qua nghĩ lại chắc chắn là có hiểu làm gì đó nhưng nhìn hàng chữ này, cô lại không nhịn được bực mình.

Nam Tiểu Nhiễm nhìn dáng vẻ này của Nam Nhiễm, cảm thấy khá buồn cười, sau khi cười tới cười lui được một lúc, không biết tại sao càng cười càng cảm thấy cao hứng hơn.

Đến khi cười đủ rồi, Nam Tiểu Nhiễm mới lau nước mắt ở khóe mắt, mở miệng nói: "Nam Nhiễm a Nam Nhiễm, ta không biết ngươi còn mặt mũi gì mà tiếp tục ở chỗ này."

Cô ta nói nói một hồi, liền thu ý cười trên mặt lại, tầm mắt càng lúc càng âm trầm hơn: "Bị nhốt ở địa lao một vạn năm vẫn không thể khiến ngươi chịu cải tà quy chính(*), ngược lại còn khiến da mặt ngươi càng ngày càng dày hơn? Không phải đồ của mình thì đừng có động vào. Qua nhiều năm như vậy mà vẫn không hiểu được đạo lý này?"

Nam Nhiễm nghiêng đầu nhìn dáng vẻ âm trầm của Nam Tiểu Nhiễm một lúc, hiếm khi không cảm thấy tức giận, thậm chí nụ cười trên mặt còn có xu hướng đậm hơn.

"Ngươi bắt chước ta bao lâu rồi?"

Cô mới dứt lời, cả mặt Nam Tiểu Nhiễm liền cương cứng.

"Ta không hiểu ngươi đang nói gì."

Nam Nhiễm đến gần Nam Tiểu Nhiễm, ngửi ngửi vài lần, giọng nói nhẹ bâng.

"Muốn biến thành ta, đầu tiên phải nghỉ ngơi ở địa lao một vạn năm, nếu không, ngoài làn da thối nát ra thì chỗ nào cũng quá sạch sẽ. Làm chính mình chẳng ra cái gì, quá đáng thương."

Ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Nam Tiểu Nhiễm, Nam Nhiễm đã cảm thấy cô gái này... giống... giống bản thân khi mới bò ra khỏi địa lao.

Rõ ràng từng cử chỉ hành động đều mang theo vẻ kiều diễm quyến rũ nhưng trong hơi thở lại mang theo vài phần âm u khó dấu. Cho dù hiện tại ánh mắt trời chiếu thẳng vào người cô ta nhưng vẫn không thể khiến hơi thở âm trầm trên người cô ta biến mất.

Vì thế ngay lần thứ hai Nam Nhiễm nhìn thấy Nam Tiểu Nhiễm, cô liền chú ý đến cô ta, nóng lòng muốn coi đối phương trở thành đối phủ của mình.

Ban đầu cô chỉ hơi tò mò, không biết là cơ thể thối rữa của cô mạnh hơn hay là vị trước mặt này lợi hại hơn nhưng hiện tại Nam Nhiễm lại không còn hứng thú với chuyện này nữa.

Muốn làm đối thủ thì ít nhất phải có lực lượng ngang nhau.

Nhưng cái người này khi nói chuyện không những mang theo sự kiêu căng, ngạo mạn của đại tiểu thư mà còn mới bị mất mặt và vũ nhục một chút đã cho rằng cả thế giới đều sụp xuống.

[Edit] [Quyển 5] Đại Lão Lại Muốn Tan VỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ