Chương 839 + 840: Tang thi thơm ngào ngạt (29) + Đại kết cục (1)

1.8K 141 5
                                    

Chương 839: Tang thi thơm ngào ngạt (29)

Hiện tại, không ngờ hai người lại gặp nhau trong tiểu thế giới này.

Mà Nam Tiểu Nhiễm thì cực kì hận Nam Nhiễm.

Nam Tiểu Nhiễm vuốt nhẹ chiếc nhẫn trong tay, cười lạnh một tiếng: "Đáng lẽ ra ngươi phải chết từ sớm rồi, ta sẽ tiễn ngươi một đoạn đường, không cần khách khí." Dứt lời, [phụt] một tiếng, tay của nàng ta đã xuyên qua ngực Nam Nhiễm. 

Bất quá dường như nàng ta cũng không muốn để Nam Nhiễm chết nhanh như vậy, trước khi Nam Nhiễm chết, nàng ta còn đoạt lấy thi thể của Quân Lâm từ trong lòng Nam Nhiễm, rồi thấp giọng nói: "Đừng quên, hắn đã đưa thiệp mời cho ta, ta mới là phu nhân tương lai của hắn."

Cùng với giọng nói của Nam Tiểu Nhiễm, cả người Nam Nhiễm ngã xuống cửa sắt, khắp cơ thể toàn là máu, hai mắt nhắm lại.

Nam Nhiễm chỉ cảm thấy cả người đau nhức.

Ngực đau quá!

Từ lúc Quân Lâm chết trước mặt nàng, ngực nàng liền ẩn ẩn đau, loại đau đớn kia không hề mãnh liệt nhưng lại khiến nàng hít thở không thông.

Nam Nhiễm lại một lần nữa khó hiểu đi đến một không gian tối tăm, thấy được thân thể nguyên bản của mình đang phiêu bạt giữa không trung.

Nàng mới bước qua đã bị hút vào trong cơ thể kia.

...

Nam Tiểu Nhiễm thấy Nam Nhiễm đã chết, ý cười trên mặt cũng càng lúc càng dữ tợn hơn, miệng thì lẩm bẩm: "Cuối cùng cũng có thể giết chết ngươi, thứ do bẩn như ngươi không xứng sống trên thế gian này."

Nói thì nói như thế nhưng dường như vẫn còn khó chịu, nàng ta giơ cánh tay đang cầm trường kiếm lên, định chặt đầu Nam Nhiễm xuống nhưng lại thấy trên người Nam Nhiễm toát ra một làn khói đen dài đặc, càng ngày càng đậm hơn.

Nháy mắt cả cơ thể Nam Nhiễm đã bị khói đen bao lấy.

Nam Tiểu Nhiễm hạ kiếm xuống.

[Ầm!]

Không có hình ảnh đầu rơi ra như dự đoán.

Trường kiếm bị một bàn tay trắng nõn mảnh khảnh giữ lấy.

Nam Tiểu Nhiễm ngây người, sau đó lại nghe được một tiếng cười rất nhẹ truyền ra từ làn khói.

Một nữ tử với mái tóc dài, mặc y phục đỏ chậm chạp đứng dậy trong làn khói đen mông lung. Làn da người kia trắng nõn, đôi môi đỏ còn quyến rũ hơn cả anh đào, trên gương mặt nhỏ nhắn chỉ một bàn tay cũng có thể che khuất hiện lên ý cười nhẹ.

Nàng giống như một thiên sứ lạc xuống trần gian đầy dơ bẩn khiến người khác nhịn không được muốn chăm sóc, muốn nâng niu nàng từng chút từng chút một, chỉ sợ mạnh tay một tí sẽ khiến cơ thể yếu ớt của nàng bị thương.

Bất quá, khi đối diện với ánh mắt của nữ tử này, bị đôi đồng tử đen như mực kia nhìn chằm chằm, trong lòng mọi người sẽ tự giác dâng lên một cảm giác ớn lạnh, nguy hiểm giống như xương cốt đang bị dòi bọ bu vào làm người ta vô cùng khó chịu.

[Edit] [Quyển 5] Đại Lão Lại Muốn Tan VỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ