Chương 843 + 844: Đại kết cục (4 + 5)

1.8K 130 0
                                    

Chương 843: Đại kết cục (4)

Nàng cười nhẹ: "Ta cho các ngươi một cơ hội để giết ta." Ngay khi nàng bước vào đồ án kia, mấy trăm người trong điện liền vội vàng hành động, ai nấy đều nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.

Sau đó toàn bộ trận pháp được khởi động.

Nam Nhiễm ngửa đầu nhìn bầu trời đầy khói đen, cặp mắt kia đỏ tươi làm người khác nhìn không ra rốt cuộc nàng đang suy nghĩ chuyện gì.

Một nén nhang trôi qua, pháp trận vẫn không thành hình, dần dần trong đám người có tiếng bàn luận vang lên.

"Sao, sao có thể? Sao lại không được?"

Tiếng xôn xao, ngờ vực càng lúc càng nhiều hơn.

Lúc này, thân ảnh của Nam Nhiễm đột nhiên biến mất khỏi trận pháp, sau đó lại xuất hiện ở trong đám người.

Tay nàng cầm một thanh kiếm dài màu đen, cứ như thế bắt đầu chém giết toàn bộ đám người có mặt trong đại điện.

Nam Nhiễm đã lấy lại lực lượng thuộc về mình, ai có thể chống lại nàng?

Nửa canh giờ sau, bậc thang của Minh Vương điện bị thi thể lắp đầy.

[Phụt!] một tiếng.

Nam Nhiễm đâm kiếm vào lồng ngực của người cuối cùng, thời điểm mũi kiếm được rút ra, người nọ cũng lăn vòng xuống cầu thang. Máu tươi cứ thế liên tục chảy dọc theo cầu thang, dần dần hình thành một dòng suối nhỏ.

Ngươi đã từng nhìn thấy cảnh tượng này chưa?

Thi thể xếp chồng trên bậc thang, máu chảy thành sông, cảnh tượng kinh khủng đến mức làm người ta sởn tóc gáy, vừa nhìn đã phát run.

Bất quá, ý cười trên mặt Nam Nhiễm vẫn giữ nguyên như cũ, nàng chậm chạp bước lên bậc thang, mặt đối mặt với phụ vương của nàng.

À, không đúng, ông ta vốn không phải phụ vương của nàng.

Nàng nghiêng đầu suy nghĩ một lát, sau đó một tay cầm kiếm, một tay đặt ở trước ngực, khom lưng hành lễ với ông ta, giọng nói có hơi khàn.

"Phụ vương đã vất vả."

Nói xong, hai con ngươi đỏ rực kia liền đối diện với tầm mắt của Minh Vương.

Sắc mặt của Minh Vương lúc này đã khó coi đến cực điểm, không còn từ ngữ nào có thể miêu tả. Ông ta không ngờ, dù đã tính toán cẩn thận toàn bộ mọi chuyện nhưng cuối cùng vẫn bị nàng ép đến bước đường này.

Minh Vương nhắm mắt lại, có lẽ cũng đã biết đây chính là số mệnh.

Thanh âm của ông ta khàn khàn: "Ngươi giết ta đi nhưng hãy thả cho nữ nhi của ta một con đường sống."

Nam Nhiễm đi đến trước mặt ông ta, nghe được lời này liền cười khẽ, giọng nói cực nhẹ: "Phụ vương, nữ nhi của ngươi sớm đã chết trên đường ta tới đây.  Ngươi bảo ta thả thế nào? Đây là đang muốn làm khó ta sao?"

Vừa nói, nàng vừa giơ tay ấn vào ngực ông ta rồi dứt khoát bắt lấy trái tim của ông ta.

Vẻ mặt Minh Vương tái nhợt, đến tận lúc này ông ta mới cảm thấy sợ hãi lực lượng của Nam Nhiễm

[Edit] [Quyển 5] Đại Lão Lại Muốn Tan VỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ