Chương 845: Đại kết cục (6)
Hắn mới ôm nàng vào lòng, Nam Nhiễm liền mở mắt, hai con ngươi đỏ như máu dán chặt vào người hắn, nhưng không biết tại sao lại mang theo vẻ tức giận.
Nàng nghiêng người một cái rồi đè người kia xuống vương tọa của nàng.
Nhìn một thân y phục trắng xóa trên người hắn, lại nhìn hai tay đầy máu của mình, nàng vừa nắm chặt lấy cổ áo của hắn vừa tặng cho hắn ánh mắt đầy khó chịu rồi lập tức thu tay lại, chà sát bàn tay dính máu của mình lên y phục.
Hai người bốn mắt nhìn nhau.
Quân Lâm thấy hai con ngươi đen như mực của nàng đã chuyển thành màu mắt, ánh mắt vẫn không dao động, chỉ là tầm mắt dừng lại ở đôi mắt của nàng nhiều hơn vài giây.
Dưới tình huống lệ khí quanh người Nam Nhiễm càng lúc càng dày đặc, hắn đột nhiên nói: "Đẹp."
Nghe lời này, lệ khí quanh người Nam Nhiễm nhanh chóng ngưng tụ lại, nàng thậm chí còn chớp chớp mắt nhìn hắn một lúc nhưng rất nhanh sau đó, cơn tức trong lòng nàng lại trào dâng một lẫn nữa.
Nàng che miệng hắn lại, giọng điệu mệt mỏi.
"Ngươi gạt ta."
Càng nhìn cặp mắt kim sắc kia của Quân Lâm, tâm tình nàng càng bức bối hơn.
Rõ ràng trước đây nàng vô cùng thích dáng vẻ cả người phát sáng, sạch sẽ lại còn tỏa ra hơi lạnh này của hắn nhưng hiện tại, thứ khiến nàng tức giận nhất lại chính là cái này.
Nghe nàng nói vậy, Quân Lâm lại duỗi tay muốn kéo tay Nam Nhiễm ra, bất quá vừa động một cái không những không kéo ra được, ngược lại còn làm nàng càng dùng sức che miệng hắn lại hơn.
Hắn chỉ đành tùy theo ý của nàng mà nhẹ giọng nói: "Có thể để Đậu Phộng trói ngô lại."
Không thể không nói hai người này sinh ra đã là một đôi hoàn hảo, có thể nói Quân Lâm hiểu Nam Nhiễm còn hơn cả Nam Nhiễm hiểu chính mình.
Hắn mới dứt lời đã có một sợi dây màu đen dài mọc ra từ vương tọa, sau đó nhanh chóng trói hai tay của Quân Lâm lại.
Cảnh tượng Quân Lâm bị trói chặt không thể nào chạy thoát được đã thành công làm dịu cảm giác bất an của Nam Nhiễm, thậm chí lệ khí quanh người nàng cũng đã tản đi không ít.
Nàng có chút hài lòng thu tay lại, sau đó dựa người vào một bên vương tọa, giọng điệu vẫn lạnh nhạt như thường ngày.
"Tới tìm ta làm gì?"
Quân Lâm lắc lắc sợi xích sắt màu đen trên cổ tay của bản thân, đôi môi mỏng bạc cong lên.
"Đến xem vị hôn thê của ngô."
Nam Nhiễm liếc hắn một cái, rồi cúi đầu nhìn bản thân, sau đó cười khẽ, giọng nói tản mạn: "Ta không phải vị hôn thê của ngươi."
Không phải người này muốn cưới 'Nam Nhiễm' sao?
Sau đó nàng lại nở nụ cười đầy nguy hiểm: "Vị hôn thê của ngươi đã bị ta giết chết."

BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Quyển 5] Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ
General FictionTên Hán Việt: Đại lão hựu yếu băng phôi liễu Tác giả: Tần Nguyên Tình trạng: Đã hoàn Tình trạng edit: đang cố gắng từng ngày Editor: Mẫn Nhi Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, Hiện đại, HE,... Văn án: Hệ thống [ Ký chủ, ta sẽ nỗ lực giúp cô...