Chương 819: Tang thi thơm ngào ngạt (9)
Nó nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: "Mẫu thân vừa thấy phụ thân đã không cần ta?" Dứt lời, nó lại tung ta tung tăng chạy về hướng phát ra hơi thở kia, cuối cùng đặt mông xuống trước cửa một căn phòng đang khóa chặt.
Tư thế của nó rất ngoan, dáng vẻ nghiêm chỉnh ngoan ngoãn ngồi một chỗ.
Nó giữ tư thế đó từ lúc trời còn tờ mờ tối đến tận khi rạng sáng, đến lúc bên ngoài cửa sổ có tia nắng mặt trời chiếu vào thì cánh cửa luôn đóng chắc kia cuối cùng cũng mở ra.
Hai mắt Quân Dạ sáng lên, lập tức quay đầu lại: "Mẫu..." Lời còn chưa nói hết đã đối diện với tầm mắt lạnh nhạt của một người đàn ông.
Quân Dạ âm thầm nuốt ngược hai chữ mẫu thân vào trong.
Một lớn một nhỏ cứ thế đứng đó phân tranh với nhau.
Người đàn ông lên tiếng trước: "Tại sao lại ở chỗ này?"
Quân Dạ nãi thanh nãi khí: "Ta đang đợi mẫu thân đi ra."
Người nào đó nghe xong, nghĩ nghĩ một lúc: "Cô ấy là mẹ ngươi?"
Quân Dạ gật đầu: "Vâng."
Giọng điệu của người đàn ông lạnh hơn: "Ngươi nhận sai rồi, cô ấy không phải."
Quân Dạ cố chấp: "Người phải."
Người đàn ông liếc mắt nhìn đứa bé một cái: "Vậy thì từ giờ trở đi, cô ấy không phải."
Quân Dạ nghe vậy hai mắt lại ửng đỏ, giọng điệu vừa ủy khuất lại vừa có chút tức giận: "Cái đồ phụ thân xấu xa, ông trả mẫu thân lại cho ta."
Người đàn ông kia nghe nó nói, hai mắt giật giật: "Ta là cha ngươi?"
Quân Dạ ủy khuất: "Ông đương nhiên là phụ thân của ta, mẫu thân của ta lúc nào cũng muốn đi tìm ông."
Người đàn ông nghe xong, trầm mặc, chỉ là nhìn biểu tình kia của hắn, dường như rất vừa lòng với đáp án này.
Tia nắng mặt trời bên ngoài xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng vào người người đàn ông nhưng như thế cũng không thể giảm bớt vẻ lạnh lùng toát ra từ người hắn.
Sau đó chỉ nghe người đàn ông kia hỏi: "Ngươi tên gì?"
Quân Dạ nãi thanh nãi khí: "Quân Dạ."
Nó nói xong, hai người lại trầm mặc một lúc, rồi lại nghe người đàn ông kia hỏi: "Ta là ai?"
Quân Dạ liếc mắt nhìn hắn một cái, nhỏ giọng đáp: "Quân Lâm." Dứt lời, nó lại hừ hừ hai tiếng: "Không nói đến việc ông quên mất ta và mẫu thân là ai, không lẽ ngay cả mình tên gì ông cũng không biết?"
Người đàn ông nhắm mắt lại, xoa xoa hai hàng lông mày, không nhẹ không nặng lên tiếng: "Ừ." Coi như là đáp lại.
Xác thật trong đầu hắn không có bất kì ký ức gì, lúc tỉnh lại hắn đang nằm trên giường trong một căn cứ của viện nghiên cứu.
Trên người còn có một dãy số [3248], những người ở đó liên tục lấy máu của hắn đi làm thí nghiệm, hơn nữa vì đề phòng hắn chạy trốn, bọn họ còn dùng một cái còng gắn thêm đinh nhọn khóa chặt cổ tay và cổ của hắn.
![](https://img.wattpad.com/cover/318765587-288-k935575.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Quyển 5] Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ
General FictionTên Hán Việt: Đại lão hựu yếu băng phôi liễu Tác giả: Tần Nguyên Tình trạng: Đã hoàn Tình trạng edit: đang cố gắng từng ngày Editor: Mẫn Nhi Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, Hiện đại, HE,... Văn án: Hệ thống [ Ký chủ, ta sẽ nỗ lực giúp cô...