C50

59 5 0
                                    

Trong giấc mơ, rõ ràng có một cái bóng mờ ảo đang xoay lưng cười với cô, nở nụ cười hồn nhiên, Nayeon cố gắng bước về phía trước, chỉ thấy sương mù che kín tầm mắt, ánh sáng chói lòa không ngừng rọi thẳng vào mắt cô, Nayeon đưa tay lên che mắt mình lại, giọng cười đó mỗi lúc một lớn hơn, sau đó cô liền nhìn ra được diện mạo đứa trẻ, nó thấy cô không ngừng gào khóc.

" Bảo bối, con đừng khóc, ngoan, lại đây với mẹ nào" cô nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, dang cánh tay rộng ra để đón lấy đứa bé, nhưng nó chỉ nhìn cô bằng đôi mắt đau thương, không ngừng trách móc cô.

" Mẹ thật tàn nhẫn, thật ác độc, sao lại đối xử với con như vậy, mẹ không thương con sao?"

" Đừng, đừng đi mà, bảo bối, mẹ thương con rất nhiều, con đừng bỏ rơi mẹ, mau quay lại đây"

Nhưng nó chỉ nhìn cô buồn bã, quay lưng khuất dần trong màn sương, từ từ biến mất nhạt nhòa.

" Bảo bối, không, không cần rời xa mẹ, xin con, đừng đi, đừng đi mà" Nayeon mơ hồ lắc đầu giãy dụa, tay chân vùng vẫy loạn xạ, cái trán nhỏ nhắn không ngừng chảy mồ hôi.

" Không..." cô hét lớn, mở mắt bật dậy, không khỏi thở dốc, sắc mặt đột nhiên tái nhợt hoàn toàn.

Nghĩ đến ngày hôm đó, Taehyung tàn nhẫn đem đứa bé dứt bỏ, không một tia hối hận, cô không ngừng oán hận hắn, suốt đời này cũng không muốn cùng hắn dây dưa.

Nayeon bịt miệng mình lại, thút thít khóc, vẫn là đau lòng không cách gì bù đắp, con cô đã không còn? Cô đến cuối cùng cũng chẳng còn gì?

Kể cả sự tôn nghiêm cuối cùng hay một hy vọng nhỏ nhoi đều bị hắn vùi dập.

Nhẹ nhàng đứng dậy, cô vén tấm rèm qua một bên, ánh nắng mặt trời rọi vào có chút thích ứng không kịp liền nhắm chặt mắt lại.

Sau đó, ngồi trước bàn trang điểm, tỉ mỉ quan sát sắc mặt có chút tái nhợt đến dọa người của mình, không khỏi ưu sầu thở dài.

Cô thay một bộ đồ giản dị, bàn tay vô thức vuốt nhẹ trên cái bụng của mình, đau lòng siết chặt lòng bàn tay lại, nơi này đã từng có một sinh mạng đang lớn dần, sẽ có lúc được chạm vào bàn tay cô, sẽ cùng cô nhìn ánh sáng trên bầu trời thật rực rỡ biết bao, hoặc cùng cô ngắm thế giới bên ngoài, chưa chắc đứa bé trong bụng cô có thể là con trai, cùng cô chơi bóng, cùng cô đọc sách, hoặc có thể là bé gái, cùng cô ngắm hoa trong sân vườn, sẽ nghe cô kể truyện cổ tích vào mỗi buổi tối.

Chỉ đáng tiếc, đứa bé đã không còn, mà lòng cô sớm cũng vì hành động của hắn làm cho tan nát.

Bây giờ, ngoài lòng thù hận, căm phẫn hắn, cô cái gì cũng không muốn nhìn thấy mặt hắn nữa, cả đời cũng không muốn.

" Dì Jung, dì còn muốn nói gì nữa không? Tại sao cái này lại ở trong phòng của dì" Jisoo tức giận lôi chiếc vòng ngọc trai quý giá từ trong tủ đựng đồ của dì Jung ra, không khỏi nóng nảy hét lớn.

Nayeon nghe thấy tiếng động, lập tức đứng dậy chạy qua chỗ bọn họ đang đứng, Tiêu Nhất Hàn nhíu mày đứng im cạnh cô ta, mặt không biến sắc.

Tổng tài ác ma ! cô gái chớ động tình [TaeNayeon , BangTwice]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ