C27

52 5 0
                                    

Cô cố gắng vùng vẫy thật mạnh, giật lùi cơ thể lại đằng sau, mặc kệ có bị té đau đớn hay không cô cũng nhất quyết không chịu theo hắn bước vào bên trong.

Taehyung nhìn cô, sau đó buông tay ra, theo sức lực không phòng bị của hắn cô mau chóng té ngửa về phía sau, mà hắn vẫn như pho tượng không có ý định kéo cô đứng dậy.

" Anh..."

" Cô bảo tôi buông cô ra, thế nào? Buông ra rồi cô lại mắng chửi tôi, hả"

Cô nhìn hắn không nói thêm gì, trực tiếp đứng dậy, hướng cánh cổng lao vút ra, mà hắn cũng không chậm trễ đem cánh tay cô kéo nhanh về hướng mình, đôi mắt to long lanh nhìn người đàn ông như muốn khóc thành dòng sông. Bất quá chỉ là bữa ăn, nếu hắn không muốn lần sau cô không đi nữa là được, tại sao lại nổi giận với cô.

" Nhưng hôm nay tôi lại không muốn bỏ qua dễ dàng như vậy, cô nói xem, có phải tôi nhẹ tay với cô quá rồi phải không?" đem cơ thể cô bế xốc lên, toàn thân nằm trọn trong lồng ngực hắn, cô vẫn có thể nghe tiếng tim đang đập trầm ổn của hắn, còn có hơi thở đang mập mờ in lên cổ cô, mà Nayeon như con chim nhỏ khẽ nằm yên, không dám phản kháng thêm tí nào.

Cô biết, ở bên cạnh hắn, cô mãi mãi là một cái xác không hồn, dù cố giằng co đến đâu người mệt mỏi nhất vẫn là cô không phải hắn. Mà dù ở bên ngoài hắn có phong lưu đào hoa đến mức nào, cô cũng không thể nói lý lẽ được với hắn, đơn giản hắn có quyền thế hắn làm gì cũng được, còn cô, mọi số phận đều bị hắn nắm trọn, cô còn có thể lựa chọn được sao.

Suy nghĩ mải mê đến nỗi bị hắn đem ném lên giường cũng không hề để ý, mà lúc phát hiện được, cô lại chợt giật mình, trái tim đập liên hồi, từng cảm xúc kì lạ cứ từ từ len lỏi vào sâu bên trong, cô bất giác cắn môi, im lặng không nói tiếng nào.

Taehyung trầm lặng nhìn cô một lúc, cũng không có cử động nhiều, chỉ đơn giản vòng tay ôm chặt eo cô, trong căn phòng đen tối tĩnh mịch lại đan xen giọng nói âm u lãnh khốc của hắn
"Ngủ đi"

Mà cô cũng không biết phải làm sao, cũng không dám nhúc nhích, chỉ im lặng để mặc hắn ôm vào lòng, cảm nhận hơi thở từ từ của hắn đang truyền tới, khắp nơi đều yên tĩnh, ánh trăng bên ngoài cũng an nhiên đẹp đẽ lạ thường, những ngôi sao lấp lánh hơn mọi ngày, mùi hương hoa hồng bên ngoài thoang thoảng vương khắp căn phòng, cô cũng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, trong mơ cô thấy thân xác mình thực sự mệt mỏi, cảm nhận hơi thở lởn vởn bên tai mình, còn có dòng nước ươn ướt khắp mặt mình.

Taehyung đem khuôn mặt cô quay lại, nhìn thấy cô ngủ. Trong lòng bất chợt nổi lên cảm xúc bất thường, đôi con ngươi màu xanh lục khẽ dương lên, không kìm chế mà đem môi mình in lên đôi môi đỏ mọng của Nayeon , càng hôn càng sâu, cũng không biết bản thân bị làm sao? Chỉ cần nhìn thấy cô cười với người khác, đáy lòng hắn chợt bực tức, đối mặt với hắn cô luôn luôn trưng bộ mắt bất mãn, vậy mà với người đàn ông kia, cô lại có thể thỏa mãn cười vui vẻ đến vậy, hắn không cho phép, dù hắn hận cô, căm ghét cô đến dường nào, nhưng ngoại trừ hắn, cô cũng đừng mơ tưởng sẽ đi đâu được.

Nghĩ đến tối hôm qua, dù cho cô có đê tiện đến mức nào, nhưng lại không ngờ đến lần đầu tiên của cô lại thuộc về hắn, khiến hắn trong lòng đột nhiên vui sướng, vì hắn biết được, cô chính lừ người phụ nữ của hắn, không cần biết cô hèn hạ tới mức nào, chỉ cần cô ở bên cạnh hắn phục vụ cho thật tốt, hắn nhất định sẽ không ngược đãi cô. Còn về tình cảm nam nữ, cô tốt nhất không nên có với hắn, bởi vì hắn vẫn sẽ như vậy, trong lòng sẽ chỉ chứa đựng một người duy nhất.

Tổng tài ác ma ! cô gái chớ động tình [TaeNayeon , BangTwice]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ