C70

41 5 0
                                    

Phòng bệnh vắng lặng, yên tĩnh đến mức ngột ngạt, Nayeon ngồi im trên ghế nhìn vào hướng cửa phòng đang đóng chặt, trái tim từng chút một rỉ máu, cô không biết hắn tại sao lại làm như vậy?

" Im Nayeon, cậu ấy bị sao vậy?" Jungkook từ bên ngoài hấp tấp chạy vào, phút chốc phía ngoài hành lang đã có âm thanh lộp cộp của đôi giày da truyền tới, cô mệt mỏi ngẩng mặt lên nhìn anh, khẽ mở miệng.

" Anh ấy cứu tôi nên mới bị thương"

" Có ai muốn giết chết cô sao, kỳ lạ cô nhớ kỹ xem đã từng đắc tội với người nào không"

Nayeon nghĩ hoài vẫn không ra, sau đó lắc đầu, cô mới trở về đây, trước kia cũng chưa từng gây thù chuốc oán với ai, tại sao lại muốn giết chết cô.

Không gian đang được yên tĩnh liền có tiếng cửa kéo ra, một vị bác sĩ mặc blouse màu trắng khẽ hướng về phía bọn họ, thanh âm chững chạc bật ra khỏi khóe miệng, nhìn hai người đứng đối diện.

" Phẫu thuật đã thành công, có điều sức khỏe chưa tốt lắm, mọi người có thể vào bên trong thăm Kim tổng"

" Được, cám ơn bác sĩ" Jungkook gật đầu nhìn ông ta rời đi, khẽ đẩy người cô bước vào phòng bệnh.

" Vào đi, dù sao cậu ấy cũng đã cứu cô, không lẽ một câu cám ơn cũng không có"

Nayeon nghĩ cũng thấy đúng, cô bước vào trong nhìn cơ thể đang băng bó băng gạc trên bụng hắn, sau đó nhìn quần áo đang dính đầy vết máu đỏ trên người, không khỏi lo lắng nhìn hắn.

" Phải rồi, anh có thể giúp tôi điều tra xem là ai đã cố ý muốn giết tôi hay không?" cô đứng trước giường bệnh, yên lặng nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh mình, cô biết chỉ có anh mới giúp mình điều tra được sự việc lần này.

" Cô không cần nói Taehyung khi tỉnh lại cũng sẽ bắt tôi làm như vậy" tất nhiên không cần Nayeon mở miệng nhờ vả, với tính cách của Taehyung nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này, đặc biệt muốn giết chết người con gái hắn đã để tâm, tên kia không phải cũng quá mạo phạm rồi đi.

" Để tôi gọi dì Jung mang quần áo khác lên giúp cô, không thể mặc bộ đồ này mãi được" cô không từ chối, yên lặng nhìn gương mặt đang nhắm nghiền mắt của Taehyung không nghĩ tới khi hắn nằm yên lặng như vậy, con người kiêu ngạo tàn khốc của hắn cũng trở nên bình thường nhu thuận hơn hẳn.

Nửa tiếng sau, bên ngoài đã có tiếng gõ cửa, biết dì Jung đã đến, Nayeon nhanh chóng quay người ra ngoài mở cửa.

" Kim thiếu gia không sao chứ, vì sao lại xảy ra chuyện này, có ai muốn hãm hại cháu sao Nayeon" bà đặt túi đồ vào tay Nayeon, giọng nói thập phần lo lắng nhìn thiếu gia nhà bà đang nằm im bất động trên giường, mùi thuốc sát trùng nồng nặc khắp căn phòng.

" Mọi người về nghỉ ngơi trước đi, ở đây để cháu lo là được rồi" giọng nói của cô tuy không lớn, nhưng Jungkook nghe hiểu, lập tức cùng dì Jung rời khỏi phòng, trả lại không gian yên tĩnh giúp cô.

Đã có những chuyện thật lâu mới cố gắng quên đi được.

Dù cho có tổn thương như thế nào thì nó vẫn luôn tồn tại ở trong trái tim mỗi con người.

Tổng tài ác ma ! cô gái chớ động tình [TaeNayeon , BangTwice]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ