C62

55 3 0
                                    

Nayeon mỉm cười vừa lòng nhìn bộ đồ giản dị đang mặc trên người mình, thấy chiếc xe bên ngoài đã dừng hẳn, cô biết Jinyoung đang đợi mình bên dưới, liền nhanh chóng khóa cửa sau đó xuống dưới mở cửa xe bước vào.

"không tệ" Anh ta gật đầu hài lòng, nhìn cô như vậy vẫn là xinh đẹp nhu hòa hơn những bộ trang phục lộng lẫy kia, bẻ tay lái đến địa điểm, Jinyoung mở cửa xe giúp cô, Nayeon cũng không có ý định từ chối, nhanh chóng bước xuống xe.

Dơ tay lên nhìn đồng hồ đã đúng tám giờ tối, bầu không khí có chút lạnh lẽo hơn mọi ngày, hôm nay trăng to tròn, rực sáng gấp bội, nhìn khung cảnh xung quanh đã có rất nhiều người đến vui chơi, còn có trẻ em đang vui vẻ chạy nhảy, đột nhiên đáy mắt lưu lại một chút ươn ướt, nếu đứa bé trong bụng cô được sinh ra, có lẽ giờ này nó đã cùng cô vui chơi tại nơi này rồi, đáng tiếc mọi chuyện không thể nói trước được.

" Em đứng đây đợi anh một lát, anh qua bên kia mua một ít hoa đăng, sau đó đem thả xuống dòng sông, làm như vậy nghe nói có thể biến điều ước thành sự thật"

" Vậy sao?" cô mỉm cười nhìn Jinyoung, sau đó khẽ gật đầu, nhưng cô hiểu rất rõ, điều ước đó đơn giản sẽ không thể trở thành sự thật được, ví dụ đứa bé đã mất đi, có thể sống lại hay không!!!? Đứa bé đó vẫn luôn là điều khiến cô đau khổ và dằn vặt nhất, hiện tại chưa có khi nào cô quên được điều đó.

Nhìn bóng lưng Jinyoung đang xoay người rời đi, cô thở dài đứng lẳng lặng trên chân cầu, những ánh sáng nho nhỏ trên bầu trời rực rỡ chiếu sáng, phảng phất hình ảnh xuống mặt hồ, cô có thể cảm nhận được niềm vui của mọi người khi đang thả hoa đăng xuống dưới sông, những ngọn nến nho nhỏ lấp lánh theo sóng nước nhẹ nhàng dập dềnh, cảnh tượng trước mắt tuy đẹp nhưng lại khiến lòng người không khỏi cô đơn.

Taehyung ngồi trên xe từ từ hạ cửa kính xuống, mệt mỏi dựa lưng ra sau ghế, ánh mắt đột nhiên dừng lại ở một thân ảnh gầy ốm đang đứng trên cầu, đôi mắt xanh lục khẽ mở lớn, trái tim bình ổn chưa được bao lâu lập tức như sóng trào mạnh mẽ đập liên hồi.

Hình bóng kia là thực hay là mơ, đã ba năm trôi qua, Taehyung dường như đã quá quen với những hình ảnh mờ nhạt thường xuất hiện trong những giấc mơ đầy nỗi sợ đó, hắn sợ khi tỉnh giấc sẽ gặp những thứ hắn không muốn nhìn thấy nhất, đặc biệt con người hắn chưa bao giờ biết đến hai chữ hối hận đã bị chính sự tàn nhẫn của mình làm cho tỉnh ngộ.

Cô rời đi, đã để lại trong hắn sự mất mát quá lớn, cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày gặp lại cô ở nơi này, vốn dĩ ba năm trước hắn đã cho Jungkook điều tra xem cô đang ở nơi nào nhưng một chút tin tức cũng đều bị bịt kín, cho nên đến tận bây giờ hắn vẫn chưa thể tìm được cô, mà nay Nayeon lại xuất hiện ở đây thực khiến hắn vui mừng.

Nhưng mà, đôi mắt vừa ngẩng lên lại bị người đàn ông trước mặt làm cho giật mình, người đàn ông bên cạnh cô là ai chứ!!!?

" Nayeon, mau đi thả hoa đăng thôi"

" Vâng" cô vui vẻ cầm trên tay hoa đăng bước tới chỗ mọi người bắt đầu đốt nến thả xuống, khẽ nhắm mắt lại, đây là điều ước bí mật của cô, hiện tại cũng chỉ có mình cô mới biết được.

Tổng tài ác ma ! cô gái chớ động tình [TaeNayeon , BangTwice]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ