C28

48 5 0
                                    

Tiến lên hai bước đã bắt được cánh tay cô, đem thân thể cô áp lên cửa kính, gằn từng chữ " Cấm cô ra đây, Nayeon, vĩnh viễn không được động vào chúng, tôi không thích cô đụng vào, nghe rõ chưa"

" Được, lần sau tôi sẽ không ra nữa" chỉ cần hắn không thích cô sẽ không tái phạm, cô cũng không muốn đấu khẩu với hắn, bởi cô luôn luôn là người chịu thiệt, cô cũng không muốn giải thích hay nói với hắn cô cũng thích ngắm hoa lắm, tất cả cô đều không dám nói, chỉ đành cắn chặt răng, ngăn không cho giọt nước mắt nóng hổi trong khóe mắt sắp trực trào.

Bàn tay vô thức vươn đến cổ cô, dùng sức một cái, liền đem bóp chặt lại, hai con mắt xinh đẹp của Nayeon đột nhiên trợn trắng, mà nước mắt cũng không biết đã rơi xuống khi nào, mọi cảnh quan xung quanh, hay thậm chí là hắn cô cũng không thể nhìn rõ, cơn đau nhức như muốn bẻ gãy cổ cô làm đôi, đột nhiên mất hết không khí, cô đưa tay lên vùng vẫy, hy vọng hắn có thể mau chóng thả tay ra, nhưng chỉ càng khiến hắn thêm dùng sức, gân xanh nổi rõ trên cánh tay, còn có cả tiếng xương răng rắc của hắn đang mạnh mẽ vang lên.

" Thả... Tôi... Ra..." cô nặng nhọc vặn vẹo từng chữ, giống như thân thể lạc trôi ngoài vũ trụ, cả người bỗng chốc mất hết sức lực, ngay cả không khí để thở cũng không còn.

" Cô nên nhớ, cô tạm thời chỉ ở đây một thời gian, đợi mọi chuyện giải quyết xong, tự mình ký vào đơn ly hôn rồi cút khỏi đây" đem bàn tay thả ra, thân thể cô như giải thoát, từ từ hít thở lấy không khí, mà tai cô giống như bị sấm chớp nổ lên khiến tai ù đi, không nghe nổi một câu một chữ hắn đang nói, trái tim đập đứt quãng giống như đang tự mình trả lời chính câu hỏi của mình?

Cũng không nghĩ đến, hắn lại dứt khoác buông câu nói vô tình ra như vậy, hoàn toàn không cho cô một tia hy vọng, cô cũng không mở miệng đáp trả, chỉ muốn nắm giữ một chút kỷ niệm mỏng manh giữa bọn họ, nếu sau này thực sự cô có ra đi, cũng chỉ hy vọng đem những ký ức tốt đẹp rời khỏi đây, chưa từng mong muốn bản thân sẽ gây khó dễ cho hắn.

Ghét cô, hận cô cũng được, vốn dĩ bọn họ ngay từ đầu đã có một vách ngăn rất lớn rồi, chẳng qua vì tình thế giữa hai bên gia đình, cho nên bọn họ giống như sợi dây trói buộc, vĩnh viễn không có đường lui.

Taehyung hừ mũi, để mặc cô đang dần dần té trên mặt đất, bước chân tàn nhẫn nhanh chóng bỏ đi, cô mệt mỏi thở dốc, đôi mắt từ từ nhắm lại, mệt mỏi quá, cô không muốn tỉnh dậy nữa, lúc nãy hắn cứ như vậy bóp chết cô đi có phải hay hơn không? Để cô không phải chịu sự dày vò của mọi người nữa, hiện tại cô sống dở chết dở, liệu bản thân có thể chống chọi đến phút cuối.

Hai người đàn ông cao lớn ngồi trước bàn rượu, đem từng ly từng ly một rót đầy, mùi rượu thơm nồng xộc thẳng vào chóp mũi, từ từ chảy xuống cuống họng.

Taehyung ánh mắt đầy hàn khí nhìn
Jungkook, đưa ly lên lắc qua lắc lại " Cậu nói xem, cô ấy có thể đi đâu được"

" Ai? Jisoo hả? Tại sao cậu lại mù mịt đến vậy? Hiện tại không phải rất tốt sao?" Jungkook thở dài não nề, đập lên trán mình một cái, nhìn người đàn ông đau khổ trước mặt, tự trấn an tinh thần nhất định phải yên lặng, không thể để hắn chuốc say, mà nãy giờ, hắn uống biết bao nhiêu rượu, anh cũng sắp chống đỡ hết nổi rồi.

Tổng tài ác ma ! cô gái chớ động tình [TaeNayeon , BangTwice]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ