Jungkook cảm thấy mình là một con người rất xấu xa, hồi nhỏ cậu 'cướp' đi một phần tình thương của Taehyung, lớn lên lại cướp mất Taehyung trong tay cha mẹ. Áy náy luôn hiện hữu trong lòng cậu, chung quy luôn cảm thấy rất có lỗi. Nhưng cậu lại không có cách nào thoát ra được, luân hãm trong thứ tình cảm tưởng chừng như sai trái lại rất đỗi mãnh liệt này.
Kim Taehyung mỗi khi không có người đều thích quấn lấy cậu, thích nhất là lén lút nắm tay cậu, mỗi khi cậu quay sang đều sẽ thấy đôi mắt đang cong cong mỉm cười của anh, trong mắt anh đều là cậu. Những lần như vậy cậu đều xâu hổ ngoảnh đi nơi khác, không để ý thấy sự cô đơn và hụt hẫng trong đôi mắt ấy.
Mẹ Kim phát hiện kê thêm một cái giường cho Jungkook là dư thừa, vì hai đứa nhỏ này chưa từng ngủ riêng. Mùa hè thì nói ngủ chung một giường thì sẽ chỉ cần bật một cái quạt thôi, để tiết kiệm tiền điện. Đến mùa đông lại nói ngủ chung cho ấm. Nghe như thế nào cũng đều hợp lý. Cuối cùng chiếc giường kia chỉ lẳng lặng nằm ở một góc, bị cả hai ném lên vài thứ đồ linh tinh.
Mùa đông năm nào cũng đều rét buốt đến tận xương tủy. Lúc Taehyung đi vào phòng thì Jungkook đang nằm ở chỗ của anh, chùm chăn kín mít, chỉ lộ ra một đôi mắt đen nhánh. Cậu nói.
"Chỗ của anh ấm rồi."
Sau đó dịch vào phần giường lạnh lẽo của cậu. Kim Taehyung vội cởi áo khoác trèo lên giường, trên người anh mang theo hơi lạnh, vậy mà Jungkook vẫn theo thói quen nằm sát lại bên người anh. Taehyung chà sát hai lòng bàn tay vào nhau, đến lúc ấm rồi mới chạm vào hai má của cậu.
"Jungkookie."
"Dạ "
"Jungkookie."
"Dạ"
"Jungkookie."
"Dạ. Em đây" .Kim Taehyung bật cười, nói đáng yêu quá. Jeon Jungkook cũng bật cười cùng anh, lại cảm thấy cả hai có chút ngốc nghếch. Mùa đông vừa lạnh vừa gió, rất là hanh khô, mẹ Kim tâm lý chuẩn bị cả kem nẻ và son dưỡng môi cho hai người. Jungkook cứ cảm thấy con trai dùng son dưỡng rất không được tự nhiên, nhưng anh Taehyung mỗi ngày đều nhắc cậu bôi, bản thân lại không bôi bao giờ. Jungkook nói.
"Anh cũng bôi đi, môi đều khô hết rồi."
Kim Taehyung cười, nhướn người lại gần, môi khẽ chạm vào môi cậu.
"Anh cũng bôi rồi."
Jeon Jungkook xấu hổ, cái người này, lại trêu chọc cậu rồi. Cậu nói một câu ngủ ngon, rồi xoay người lại ngủ mất. Kim Taehyung nhìn cái đầu tóc xù của cậu, trong lòng đều là bất đắc dĩ, rồi ánh mắt lại chợt ảm đạm. Anh không biết cảm xúc của Jungkook dành cho anh có giống như anh dành cho cậu không, hay cậu đơn thuần chỉ là ngoan ngoãn, ngoan ngoãn một cách quá đáng mà thuận theo những yêu cầu vô lý của anh. Mỗi lần nghĩ đến lòng rất khó chịu, anh biết anh không phải là một người tốt, từ nhỏ đều luôn bắt nạt cậu, những lần tức giận lên đều nặng lời với cậu, rồi lại hối hận xin lỗi. Nhưng từ nhỏ anh đã rất thích cậu, đôi khi không kiềm chế được những cảm xúc tiêu cực anh lại cáu gắt, nhưng đó đều là chuyện khi còn bé, càng lớn dần anh càng bảo vệ cậu hơn, không muốn cậu chịu một phần thua thiệt nào. Thật muốn đem tất cả những điều tốt đẹp cho em ấy.