Chap 3

1.4K 111 12
                                    


Mùa đông đã dần đến, nhiệt độ giảm rất nhanh, ba mẹ Kim dắt hai đứa bé đi mua quần áo mùa đông. Bà chủ cửa hàng còn giảm giá cho họ nữa, Taehyung và Jungkook mua hai cái áo giống nhau như đúc, hớn hở mặc thử rồi chạy vòng vòng.

- Jungkook, sau này anh lớn lên nhất định sẽ mua thật nhiều quần áo đẹp cho em.

Quả nhiên nhiều năm sau tên nào đó mỗi tuần đều mua cho Jungkook rất nhiều quần áo, mua bao nhiêu cũng không đủ, đơn giản vì vừa mặc vào, đến buổi tối đã bị tên cầm thú nào đó xé rách. Đối với hành vi rất là phá nhà phá của này, Jungkook hoàn toàn bất lực.

.

Ăn cơm xong Taehyung và Jungkook phải rửa bát, mà mùa đông thì nước rất lạnh, chỉ sờ nước một chút thôi đã cóng cả bàn tay rồi. Taehyung bê bát đũa ra ngoài giếng nước, Jungkook lon ton cầm chai dầu rửa bát và hai cái giẻ theo sau.

- Jungkook, trời lạnh lắm, để anh rửa cho.

Jungkook lắc đầu, kéo nước từ dưới giếng lên, ì ạch mãi không kéo được, phải nhờ Taehyung cùng kéo mới thành công đổ nước ra chậu. Hai đứa tranh thủ rửa rất nhanh, lúc rửa xong tay đã cóng hết. Taehyung kéo tay Jungkook đến trước mặt mình hà hà hơi cho ấm, xong còn cầm lấy tay nó xoa xoa.

Jungkook cũng nắm chặt lấy tay Taehyung, lúc nói chuyện hơi thở đều biến thành hơi màu trắng.

- Anh, hay là từ mai chúng ta nhóm lửa đun nước để rửa đi.

Taehyung gật đầu, xoa đầu Jungkook.

- Ý kiến hay, đi, mau vào nhà thôi, môi em tím hết rồi kìa, vào nhà ủ chăn cho ấm.

Rồi hai đứa bé lại kéo nhau vào nhà.
.

Taehyung và Jungkook trên đường đi học về, trường học cách nhà khá xa, hai đứa đi bộ rất mệt. Taehyung lục vài xu tiền lẻ trong túi chạy vào quán nhỏ gần đó mua vài viên kẹo sữa.

- Jungkook cho em này.

Nó xoè tay ra nhận lấy kẹo, bóc vỏ rồi cho vào miệng, vị ngọt ngào hoà cùng với hương thơm của sữa khiến nó cười tít mắt. Bóc ra một cái rồi nhét vào miệng Taehyung, con đường dài phía trước hai đứa bỗng không thấy mệt nữa. Trời càng lúc càng lạnh, Taehyung cầm lấy tay Jungkook, đan mười ngón tay lại với nhau rồi đút vào túi áo khoác, cười hì hì nói.

- Jungkook có thấy ấm hơn không?

Jungkook gật đầu.

- Có, tay anh ấm ấm, khi ngủ anh cũng nắm tay em như vậy có được không ạ?

Taehyung nhìn Jungkook ngoan ngoãn, tâm cũng mềm nhũn cả ra.

- Được. A... Jungkook, hôm nay mẹ mình muối kim chi đấy, đi lẹ lên về nhà giúp mẹ nào.

- Vâng.

Có một điều khiến mẹ Kim vô cùng phiền lòng đó là việc học tập của Taehyung, thằng nhóc này đánh nhau với mấy đứa trẻ khác thì giỏi, mà điểm số lại đứng nhất lớp - xếp từ dưới lên. Cơ mà Jungkook lại khác, nó học rất giỏi, xếp thứ nhất ở trong lớp và thứ tư ở trong trường. Mẹ Kim quyết định gọi Taehyung đến nói chuyện.

- Taehyung, tại sao con lúc nào cũng xếp ở chót lớp vậy? Lần nào họp phụ huynh mẹ đều rất xấu hổ.

Taehyung cúi đầu nhìn mũi chân không nói gì. Nhóc cũng rất cố gắng rồi mà.

Mẹ Kim lại nói tiếp.

- Con nhìn Jungkook mà xem, nó lúc nào cũng đứng nhất lớp, điểm toàn chín với mười. Còn con, con xem con có được một phần nhỏ của nó không?

Taehyung mới tám tuổi, dù có hiểu chuyện đến đâu cũng chỉ là một đứa trẻ, vẫn có ganh ghét đố kỵ trong lòng, cũng không thích mẹ mình đem mình ra so sánh với những người khác. Nháy mắt lại thấy tức giận không thôi.

- Con còn bắt Jungkook gọi mình là anh, xem có xứng đáng không hả. Từ mai toàn bộ tiền tiêu vặt đem cho Jungkook.

Kim Taehyung tức giận trở về phòng mình, lại nhìn thấy Jungkook đang ngồi học bài nghiêm túc, thấy nhóc vào liền hỏi.

- Anh, mẹ nói để em dạy...dạy kèm cho anh...

Taehyung nhìn nó, thẹn quá hóa giận. Đưa tay ra xé đi quyển tập trên bàn, ném xuống đất. Ánh mắt trừng lớn nhìn Jungkook tựa hồ đang nhìn kè thù, hét lên.

- Mày nghĩ mày là ai hả, tưởng tao cần mày dạy kèm chắc, ai chẳng biết mày giỏi rồi, chỉ có tao là học dốt thôi. Mày cút đi cho khuất mắt tao. Đồ đáng ghét.

Jungkook nước mắt rất nhanh đã rơi xuống, nó há miệng thở dốc muốn nói nhưng lại không phát ra âm thanh nào, nó dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn Taehyung. Đưa tay lên quệt nước mắt rồi chạy ra ngoài, lần đầu tiên nó thấy Taehyung tức giận như vậy. Không còn xưng anh và gọi nó là Kookie nữa, nó thấy vừa sợ hãi vừa khó chịu trong lòng.

Taehyung bực mình ôm chăn nằm lăn lộn trên giường, mãi cũng không ngủ được, không biết Jungkook bây giờ chạy đi đâu rồi? Bên ngoài lạnh như vậy, có khi nào bị cảm không? Cuối cùng suy nghĩ vẩn vơ vẫn là đi ra ngoài tìm Jungkook. Tìm trong phòng bếp, cũng không thấy cuống đến nỗi mở tủ bát đĩa để tìm người. Chạy vô nhà kho nhỏ xập xệ cũng không thấy. Lại lượn một hồi qua nhà vệ sinh cũng không có. Cuối cùng thấy nó đang ngồi trên bậc thềm gần cửa. Trời rất lạnh, vì ở ven biển nên gió cứ thổi vù vù, Jungkook mặc rất ít áo, cơ hồ có thể thấy bờ vai run run, đến gần nghe thấy từng tiếng nấc nhỏ. Taehyung thấy vô cùng hối hận, đi đến gần Jungkook, đặt tay lên vai nó thì giật mình khi vai nó đã cóng hết lại rồi, giống như đang cầm trên tay tảng băng nhỏ vậy, áy náy trong lòng càng dâng lên.

VKook | Đứa Trẻ Bị Bỏ Rơi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ