- Jungkook, anh xin lỗi, mau theo anh về phòng đi ngủ nào ngoài này lạnh lắm.
Jungkook không nhúc nhích, ánh mắt nhìn vào màn đêm xa xăm, nước mắt vẫn theo gò má chảy xuống. Taehyung cũng ngồi xuống cạnh nó, đem hai bàn tay nhỏ nhắn đã sắp đông cứng ủ trong tay mình.
- Jungkook đừng khóc nữa, là anh không tốt, đã mắng em, đứng lên về phòng nào. Nhanh lên, không là mẹ nhìn thấy lại sẽ đánh anh đấy. Em muốn thấy anh bị đánh đòn sao?
Quả nhiên Jungkook chậm rì rì đứng dậy, muốn bước đi nhưng chân cóng hết cả lại, không bước được. Taehyung cúi xuống.
- Để anh cõng em.
Taehyung đặt Jungkook ngồi trên giường, thấy nó vẫn còn khóc liền lấy tay lau lau nước mắt cho nó, nhóc thấy đau lòng quá. Jungkook nắm lấy tay Taehyung, nức nở đáng thương nói.
- Hức, ba và bà nội em chết rồi, mẹ em cũng bỏ đi...ức... không có ai nuôi em cả...đừng đuổi em...hức.... sẽ ngoan mà...
Taehyung nghe xong nước mắt cũng chảy xuống cùng Jungkook, nghe nó nói nhóc rất xót xa, vội ôm lấy Jungkook, tay khẽ vuốt nhẹ lưng nó. Sao nhóc lại có thể làm Jungkook buồn như vậy nè, lại quên mất là Jungkook còn nhỏ như vậy đã bị bỏ rơi, trong lòng nó hẳn là rất đau lòng.
- Ừ, ừ...anh không có đuổi em, ngoan mình đi ngủ có được không? Là do anh xấu, đã mắng Kookie, nằm xuống đi nào.
Jungkook gật đầu nằm xuống giường nhưng lại quay lưng về phía Taehyung. Nhóc tắt đèn rồi nằm xuống, ôm lấy eo Jungkook.
- Không ôm anh ngủ sao? Lúc trước đã nói nắm tay nhau ngủ cơ mà. Kookie ghét bỏ anh rồi?
Jungkook vẫn không nhúc nhích, Taehyung gác chân lên người nó.
- Vậy để anh ôm em nhé. Jungkook, Jungkook...ngày mai em dạy anh học nha, anh học dốt lắm, nha nha... Mẹ nói anh học dốt, không xứng làm anh của em, nhưng anh thích nghe Jungkook gọi anh là anh lắm....nha.
- Ừ.
Nhóc biết Jungkook chịu nói chuyện là đã hết giận rồi. Sau đó Taehyung học theo ba mình lúc mẹ giận đều hôn lên má mẹ, nhóc cũng nhướn người qua hôn cái chóc vào má Jungkook, sau thấy má nó mềm mềm còn lấy tay bẹo bẹo mới thỏa mãn đi ngủ. Sao ôm Jungkookie lại thích thế này, mềm mềm thơm thơm, yêu quá.
Hôm nay là thứ bảy, từ sáng sớm Jungkook đã không thấy Taehyung đâu, ba mẹ lại không có nhà, nó ở một mình rất chán, đành đi luyện chữ. Đến gần trưa Taehyung mới mò về, chạy đến gần Jungkook.
- Jungkookie, anh có cái này cho em nè.
Taehyung lấy ra một cái chuông gió làm từ rất nhiều cái vỏ sò sặc sỡ. Jungkook cầm lấy.
- Anh đi từ sáng sớm là đi nhặt vỏ sò.
Taehyung gãi gãi đầu ừ nhẹ một tiếng.
- Có thích không.
Jungkook rung rung chuông gió khiến vỏ sò va vào nhau phát ra âm thanh đinh đinh đang đang.
- Thích ạ. Mà trời lạnh như vậy anh còn ra bờ biển?
- Thương anh thì hôn má anh đi.
Jungkook cúi đầu nghịch chuông gió lí nhí nói.
- Cứ kỳ kỳ sao á. Em thấy anh em nhà họ Han có hôn má nhau đâu.
Taehyung nói.
- Đó là vì anh em nó không yêu thương nhau đó. Mau mau hôn anh đi.
Chụt~
- Được chưa?
Jungkook mặt hơi hơi đỏ lên nói nhẹ như muỗi kêu. Taehyung hài lòng cười cười giúp Jungkook treo chuông gió lên cửa sổ.
- Không được làm mất đâu đó. Đây là món quà đầu tiên anh tặng em.
Jungkook vừa cất sách vở vừa nói vâng. Sau nó nhớ ra điều gì đó nhìn Taehyung rồi rụt rè nói.
- Anh, chúng ta bao giờ thì học bài?
Taehyung nhảy xuống từ bệ cửa sổ, hơi suy nghĩ rồi nói.
- Buổi chiều nha. Nhưng mà anh lười học lắm, hay là như vậy, cách năm phút em hôn anh một lần, có thế anh mới ngoan ngoãn học được, coi như là phần thưởng anh chăm học, nha.
Jungkook tựa hồ đang hoang mang, hết nhìn Taehyung rồi lại nhìn cái chuông gió. Taehyung lại nói tiếp.
- Hay là em muốn nhìn thấy anh học dốt cả đời?
Jungkook vừa xua tay vừa lắc đầu.
- Không có, không có...em sẽ mà.
Taehyung xoa xoa đầu nó.
- Ngoan.
Anh em hôn má nhau, ôm nhau ngủ là điều bình thường, nhể?