Từ ngày hôm đó, Taehyung và Jungkook chơi rất thân với nhau, có Taehyung "bảo kê" nên lũ trẻ hư trong xóm không còn trêu chọc Jungkook nữa, nó cũng không đợi mẹ ở đầu xóm nữa. Trong cuộc sống của nó bất giác có thêm một người, tuy tính tình rất xấu nhưng lại rất tốt với nó. Ngày lại ngày cứ thế trôi qua trong yên bình, cho đến một ngày bà nội Jeon qua đời. Jeon Jungkook chính thức trở thành đứa bé mồ côi, không ai bảo hộ, đối với tương lai quả thực là mờ mịt trong sương mù. Ngày đó Jungkook khóc đến sưng cả mắt, ma chay cũng nhờ vào bà con lối xóm giúp đỡ mới giúp bà nội có nấm mồ tử tế.Cũng ngày đó Kim Taehyung tay chân lóng ngóng không biết nên an ủi Jungkook như thế nào, sau đó nhóc nghĩ ra một cách hết sức trâu bò, nhóc hùng hồn nói "Jungkook, cậu đừng khóc nữa, tôi sẽ chăm sóc cho cậu cả đời, sẽ nấu cơm cho cậu ăn, giặt quần áo cho cậu" Nhóc Taehyung nói xong mới biết mình nói hớ. Ẹc, bản thân nhóc còn lo chưa xong thì lấy gì bảo hộ Jungkook đây?
.......
- Ba mẹ, chúng ta nuôi Jungkook có được không?
Khoé miệng mẹ Kim giật giật vài cái.
- Con thấy nhà ta đủ điều kiện sao?
Kim Taehyung không cần suy nghĩ lập tức đáp.
- Cùng lắm là con ăn ít đi một bát cơm, tiền tiêu vặt chia cho Jungkook một nửa.
Ba Kim hoài nghi nhìn đứa con trai mình.
- Con làm được?
Taehyung gật đầu chắc chắn.
Ba mẹ Kim nói để họ suy nghĩ. Kì thực nhà họ Kim cũng không khá giả gì, ba Kim làm nghề đánh cá, phần lớn thời gian đều lênh đênh trên biển, rất ít khi ở đất liền với vợ con, hải sản đánh bắt được đều không có nơi bán cố định, chủ yếu có vài tiểu thương nhỏ lẻ mua hoặc đem ra chợ, thu nhập cũng không được bao nhiêu. Mẹ Kim thì làm thuê cho xưởng may nhỏ trong trấn, hai vợ chồng và một đứa con trai nhỏ, cuộc sống cực kỳ tiết kiệm kiêng dè. Nay con trai lại muốn nhận nuôi Jungkook, điều này hoàn toàn vượt qua khả năng kinh tế, tiền học rồi tiền ăn, tiền ốm đau lúc bệnh tật, đủ mọi loại chi phí sẽ phát sinh. Tuy con trai lương thiện biết nghĩ như vậy là rất tốt nhưng nuôi thêm một miệng ăn không phải là vấn đề nhỏ.
Nhưng nhìn đến ánh mắt Taehyung đang phát sáng thì lời từ chối lại không sao nói ra được, chỉ có thể gật đầu, nghĩ cách sau vậy.
- Jungkook, Jungkook, hay cậu đến sống cùng tôi đi, ba mẹ tôi đồng ý rồi.
Jungkook ngây ngốc nhìn Taehyung, nó không hiểu mô tê gì hết. Nhóc Taehyung lại nói.
- Là ba mẹ tôi sẽ trở thành ba mẹ cậu đó. Tôi sẽ trở thành anh trai đáng ( sờ's ) kính của cậu.
- A...là thật?
Taehyung gật đầu, ra vẻ người lớn xoa xoa đầu Jungkook.
- Ngoan, gọi một tiếng anh trai nghe nào.
"...." Jungkook.
Nhận nuôi một đứa trẻ không phải dễ, ba mẹ Kim phải chạy ngược chạy xuôi, làm đủ loại giấy tờ, kí mấy cái bản cam kết, cuối cùng mới 'rước' được Jungkook về nhà. Ba mẹ Kim là người lương thiện, cũng rất yêu quý Jungkook, mua cho nó hai bộ quần áo mới và sách vở cần thiết.
Trong bữa cơm, ba Kim gắp vào chén Jungkook một con tôm.
- Jungkook, ăn nhiều vào đi con.
- Dạ, con cảm ơn ba.
Ba Kim xoa đầu nó nói Ngoan. Taehyung cũng gắp vào chén Jungkook một con tôm, hớn hở nói.
- Jungkook, mau cảm ơn anh trai đi.
- Cảm....cảm ơn anh.
Jungkook và Taehyung bằng tuổi, đối với loại xưng hô mới này không quen, cứ ấp a ấp úng. Còn Taehyung thì rất hài lòng, học dáng vẻ của ba Kim, xoa đầu Jungkook nói ngoan. Mẹ Kim ngồi đối diện nhìn hai đứa nhóc không nhịn được cười
- Taehyung, con bôi hết dầu mỡ lên đầu Kookie rồi.
Vốn là cậu nói đùa vậy mà Jungkook lại tưởng thật dùng tay xoa xoa đầu, một bộ dạng ngốc ngốc đáng yêu, ba mẹ Kim và Kim Taehyung đều bật cười.
Ba Kim kê thêm cái bàn học cho Jungkook, nhà chỉ có hai phòng ngủ nên Taehyung và Jungkook ngủ chung trên một cái giường.
- Jungkook khi ngủ có hư không vậy?
Taehyung sau khi tắt đèn thì nằm xuống cạnh Jungkook hỏi như vậy. Jungkook thành thật trả lời.
- Dạ không có, em...em ngủ rất ngoan, không đạp chăn đạp mền, cũng... Cũng không tè dầm đâu.
- Ừ, anh cũng ngủ rất ngoan.
Nửa đêm.
- Anh.. anh Taehyung...em không thở được....
Mặc kệ Jungkook lay như thế nào, Taehyung vẫn ngủ không biết gì, chăn bị Taehyung đạp chẳng biết bay đi nơi nào, đã thế tay chân còn quấn chặt lấy người Jungkook như dây leo khiến nó khó thở cực kỳ.
- Hức.... hức....
Cuối cùng Jungkook bật khóc, nó vừa lạnh vừa không thở được, rất là khó chịu.
- Jungkook, Jungkook là ai đang khóc vậy??
Taehyung mơ màng hỏi. Jungkook càng khóc lớn hơn, khóc đến mức làm Taehyung tỉnh ngủ. Taehyung bật đèn lên, nhìn Jungkook đang khóc đến là thương tâm, lại nhìn cái chăn bị đạp xuống dưới đất, cuối cùng nói.
- Hay là vậy đi, lúc em ngủ thì cứ ôm chặt lấy anh, nếu không nửa đêm anh lại đạp mất chăn.
Jungkook gật đầu, thế là từ đấy về sau nó có thói quen ngủ gác chân lên người Taehyung, tay ôm chặt lấy Taehyung.
Mà thói quen, là thứ rất khó bỏ.