Kể từ lúc được Jungkook học kèm Taehyung quả thực tiến bộ hẳn, kiểm tra hôm trước còn được tận tám điểm, tuy so với điểm mười hoàn hảo của Jungkook kém hơn nhưng ba mẹ Kim rất vui lòng, còn mua tặng hai đứa nhỏ đôi giày mới.Ban đêm trời lạnh -3°C, Jungkook co lại thành một cục trên giường nhìn bức tranh nguệch ngoạc mà Taehyung vẽ treo lên, chỗ đó vốn là tường bị bong tróc nên nhóc mới vẽ tranh để che đi. Tự nhiên mũi thấy hơi cay cay, nhà ba mẹ Kim cũng không giàu có gì, vậy mà còn nuôi nó nữa, trong suy nghĩ non nớt của nó sau này nhất định phải kiếm thật nhiều tiền để báo hiếu ba mẹ.
Ở gần biển nên gió thổi rất lớn, cái lạnh như muốn cắt da cắt thịt vậy, đắp chăn mãi chẳng thấy ấm.
Kim Taehyung nhảy lên giường, vội chui tọt vào trong chăn, cả người toàn hơi lạnh cứ dán sát vào Jungkook "Lạnh quá, chắc vài ngày nữa sẽ có tuyết. Jungkookie, lúc có tuyết em đắp người tuyết với anh nhá."
"Vâng."
Taehyung bẹo má nó "Ngoan quá đi."
Thấy má Jungkook mềm mềm nộn nộn, tự nhiên nhóc rất muốn cắn một miếng, vừa nghĩ như vậy đã dịch đầu qua, cắn. Jungkook đau đến nỗi nước đảo quanh tròng mắt nhưng lại không rơi xuống, đáng thương nhìn Taehyung. Nhóc cười hì hì dùng tay xoa xoa má nó "A, ngoan đừng khóc nha, anh thương anh thương, mai anh lại mua kẹo cho em nha, trời ơi đáng yêu quá, lại muốn cắn cắn."
Jungkook bụm mặt trốn vào trong chăn, Taehyung cũng chui vào, dùng tay chọt vào eo nó, Jungkook bật cười khanh khách, vừa cười vừa xin tha "Ngứa quá, đừng chọt nữa."
Kim Taehyung đắc ý "Biết sự lợi hại của anh chưa hả? Thua rồi thì để anh cắn một cái."
Jungkook lăn lộn trên giường "Không được nha, ngày mai đi học các bạn sẽ cười."
.
Tiếng cười cứ như vậy theo họ cho đến thời cấp ba. Hai người đều cao lớn hơn rất nhiều, mẹ Kim mỗi lần đều cảm khái, hai đứa nhỏ ngang eo mình ngày nào nay đã cao hơn mình hẳn một cái đầu. Lúc trước đều đòi tiền mua quà vặt, bây giờ cho chúng nó cũng không nhận, nói tiết kiệm để lên đại học.
Ba Kim đã bán chiếc thuyền nhỏ của mình, lên làm cho thuyền lớn, mỗi lần rời bến đều cả tháng hoặc hơn, tuy vất vả nhưng có thể kéo được những mẻ cá lớn, thu nhập cũng nhiều hơn trước. Đầu năm nay còn kêu có tuổi rồi, bị đau khớp.
Trên đầu ba mẹ từ lúc nào đã xuất hiện những sợi tóc bạc, mỗi lần Jungkook nhìn thấy đều đau lòng.
Lên cấp ba hai người vẫn học cùng lớp, thậm chí là cùng bàn. Trời tiết oi bức, nam sinh đều mặc áo sơ mi cộc tay. Giờ giải lao Taehyung nằm sấp lên tay Jungkook ngủ, một tay còn nhéo nhéo phần thịt trên bắp tay của cậu. Một nữ sinh ngồi bàn trên quay xuống, liếc mắt nhìn Taehyung đang nằm ngủ rồi hỏi Jungkook "Jungkook nè, cậu và Kim Taehyung là anh em nhưng sao không cùng họ?"
Kim Taehyung chợt mở mắt rồi ngẩng đầu lên lườm nữ sinh một cái, cất cao giọng "Cậu thì biết cái gì, Jungkookie là cô dâu tui nuôi từ nhỏ."
"Phụt...ha ha..."
Nhưng người nghe thấy đều không nhịn nổi cười, chỉ có Kim Taehyung tỉnh bơ và Jeon Jungkook mặt đỏ như cà chua. Cậu giả vờ cười rồi đứng lên "Tôi đi vệ sinh."
Khi bóng lưng Jungkook biến mất sau cánh cửa thì Taehyung cũng đuổi theo.
Nhà vệ sinh trường học bây giờ đã tốt hơn rất nhiều so với mấy năm trước, không cần mỗi lần vào rồi bịt chặt mặt mũi sau đó chạy nhanh ra thở hồng hộc, ít nhất bây giờ có nhân viên lau dọn, không có mùi lạ, mấy nam sinh hư hỏng còn lẻn vào trong hút thuốc.
Jungkook đang đứng rửa mặt, trong tấm gương nhỏ treo trên tường thấy mặt mũi mình đỏ bừng, cậu thở dài vỗ vỗ mặt vài cái, thình lình bị người bịt miệng kéo vào một buồng, bàn tay trên miệng vừa buông ra đã có một đôi môi dán tới, cơ thể nóng hầm hập của đối phương ôm lấy cậu. Jungkook ngửa đầu, hơi hé miệng mặc Taehyung hôn, bàn tay của anh mang theo nhiệt độ nóng cháy sờ vào trong áo của cậu, xoa lên vòng eo nhỏ, cảm xúc tê dại khiến chân cậu như muốn nhũn ra, đương lúc bàn tay ấy luồn vào trong quần cậu vội đẩy anh ra, Kim Taehyung chuyển sang hôn cổ cậu, vừa cắn vừa hôn, Jungkook ôm đầu anh, hơi thở gấp gáp "Đủ rồi Kim Taehyung..." Taehyung ngẩng đầu lên, khoé môi vương nước bọt óng ánh nhìn cậu. Jungkook quay đầu ra ngoài "Sắp vào học rồi."
Kim Taehyung đứng ngây người trong chốc lát mới đuổi theo. Đối với chuyện này, Jungkook vẫn luôn có giới hạn nhất định.
Tan học hai người đạp xe trên đường, gió thổi man mát làm Kim Taehyung ngồi đằng sau có chút buồn ngủ, lúc đi ngang qua tiệm net, anh vỗ vỗ lưng Jungkook "Kookie hay chúng ta vào quán net đi."
Jungkook đạp xe nhanh qua tiệm net "Hôm nay mẹ về muộn."
"Ừ" Kim Taehyung giọng buồn thiu. Nhưng lát sau lại vui vẻ ôm eo cậu. Jungkook có máu buồn bị sờ tới sờ lui, đạp xe xiên xiên vẹo vẹo, suýt tông vào cột điện, cậu tức giận gào lên
"Đủ rồi nha Kim Taehyung, em ném anh xuống bây giờ."
------------ Viết từ cuối năm 2019, giờ mới đăng 😢
Xin lũi mọi người