#14: Biến cố

754 60 17
                                    

- Cậu sao vậy Karma?

Hôm nay hắn vẫn tới đón em đi học như thường lệ, mặc dù trời đã sang đông một thời gian khiến ham muốn vùi trong chăn ấm tăng cao hơn bao giờ hết, nhưng Nagisa nhận thấy ánh mắt hắn cứ lờ đờ và cử động cũng chậm hơn mọi ngày. Ngay khi Karma đang định cười với em và bảo rằng hắn không sao, thì Nagisa đã nhanh hơn một bước đặt tay lên trán hắn kiểm tra.

- Trời ơi cậu sốt rồi! Không được, hay bây giờ tớ đưa cậu quay về nghỉ tạm ở nhà tớ? Yên tâm, bố mẹ tớ đều đi công tác cả rồi.

Hiếm thấy có khi anh bạn trai không để ý tới lời em nói, thay vào đó hắn từ từ cúi xuống rồi dụi đầu vào hõm cổ người yêu.

- Lò sưởi di động đây~

Nagisa cười bất lực, nhẹ nhàng vuốt ve mái đầu đỏ.

- Tớ nói nghiêm túc đó Karma, cậu thật sự cần nghỉ ngơi.

Lần đầu tiên em thấy hắn dịu ngoan như một chú mèo lười ngày đông, nhưng điều đó cũng báo hiệu là hắn đuối lắm rồi. Thấy Karma vẫn giữ im lặng, Nagisa càng sốt ruột hơn, có khi nào hắn không còn tỉnh táo nữa?

- Cậu cứ ở nhà nghỉ ngơi, lát tớ về với cậu, nhé?

Ngay lúc này Karma ngẩng mặt lên, mặc cho sự phản đối của Nagisa mà kéo tay em đi phăm phăm về phía ga tàu điện. Cả người gai gai, tay chân nặng như đeo chì, mí mắt cứ muốn đánh nhau còn đầu óc thì đặc quánh, hắn ốm thật rồi. Nhưng không hiểu sao Karma lại tin ở cạnh Nagisa sẽ giúp hắn khá hơn thay vì ở nhà nốc thuốc, chắc do tay em đang lạnh cóng thế này, nắm vào thấy dễ chịu hẳn.

Đúng là ở cạnh Nagisa đỡ hơn thật, chứ ngồi trong lớp thì không khác gì địa ngục. Karma choáng muốn ngất, đã ong thủ thì chớ lại còn trúng hôm học 2 tiết Quốc Ngữ, tiếng thầy giáo giảng bài, tiếng bạn học nói chuyện quện vào với nhau như muốn bức điên hắn. Ngay khi hắn nghĩ bản thân sắp bất tỉnh nhân sự thì bỗng có một bàn tay mát lạnh luồn lên tóc hắn. Nagisa lay hắn dậy, dán lên trán hắn miếng dán tản nhiệt, ép hắn uống hết thuốc hạ sốt và một cốc nước điện giải, sau đó là viên ngậm chống viêm. Em đặt hẹn giờ trên điện thoại để ghi nhớ thời gian dùng thuốc, dặn dò hắn về bình nước điện giải em đã pha sẵn, lại cọ cọ an ủi một lúc rồi mới nghe tiếng chuông mà trở về chỗ ngồi. Karma đưa mắt theo bóng lưng em dần xa, bỗng thấy hối hận vì bản thân đòi tới trường, để Nagisa phải sốt sắng vì hắn. Nhưng hối chưa được bao lâu thì hắn lại phê phê dễ chịu mà ngủ thiếp đi, đến lúc sắp vào cơn mơ vẫn phải chẹp miệng cảm thán một cái, đúng là "thuốc Nagisa" hiệu quả thật.

Nhờ Nagisa quản lí chặt chẽ nên đến lúc tan học Karma thấy khỏe hẳn ra (dù sao mang tiếng đến trường nhưng hắn chỉ ngủ nguyên ngày mà). Không phải hắn chưa từng bị ốm, sống một mình lâu như vậy thì hắn cũng phải tự đối mặt với chuyện này đôi ba lần rồi. Chỉ là Karma uống thuốc chẳng ra đầu ra đũa, lúc tọng cả đống lúc chẳng viên nào, nhớ thì uống quên thì thôi, thành ra có tí cảm cũng nhây ra cả tuần giời mới khỏi dù sức đề kháng của hắn cực kì tốt. Lần nào bị ốm là y rằng Karma phát rồ lên vì khó chịu, nhưng chả hiểu sao hắn vẫn không bỏ được cái tật chăm sóc bản thân theo tổ tiên mách bảo kia.

Karma x Nagisa |Textfic| Chiến hạm KaruNagi ra khơi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ