#16: Xa cách

628 60 21
                                    

May mắn là số lần trốn tiết của Karma đã lên đến mức huyền thoại sống, nên thầy giáo buộc phải gọi điện thông báo trước cho hắn về yêu cầu của bà Hiromi đề phòng trường hợp hắn sủi học ngày mai. Karma nghe điện xong lòng như lửa đốt, gọi cho Nagisa lại chỉ nhận được âm thanh máy móc thông báo hiện không liên lạc được. Hết cách, hắn đành đợi đến sáng mai gặp em ở trường.

Cả đêm thao thức không ngủ được, lại còn mới ốm dậy, dù cái mặt tiền của hắn có sáng láng đến đâu thì cũng không đỡ nổi ca này, thành ra khi hắn mới bước vào cổng trường đã bị người ta tránh xa hai mét vì tưởng là thằng đầu gấu nào vừa đi tẩn nhau về. Chưa kịp lên lớp Karma đã bị bạn học gọi lên phòng giáo viên.

Mở cửa ra hắn thấy Nagisa đang ngồi nhỏ xíu một góc. Sao mới một đêm không gặp thôi mà cảm giác em xanh rớt, buồn thiu, chắc do bị mẹ mắng. Nghe thấy tiếng động Nagisa liền ngước lên nhìn, bắt trọn bóng dáng người thương khiến đôi mắt vô hồn của em trở nên trong vắt sinh động hơn hẳn. Bà Hiromi âm thầm quan sát tất cả, ngoài mặt không thể hiện gì nhưng trong lòng đã phát hoảng. Bà vốn tự hào về đôi mắt của Nagisa, chúng mang một màu xanh hiền hòa và thuần khiết, có thể hút hồn người ta vào khoảng không gian vời vợi được thấm nhuần bởi sự dịu dàng. Nhưng bây giờ đôi mắt em lấp lánh và rực rỡ, giống như một sự bùng nổ cảm xúc khi nhìn vào cậu trai kia, nào còn vẻ đẹp êm đềm của mọi khi.

Tao đến phát hãi dùm thằng nhóc, mày ăn thịt nó luôn đi!!

Bà Hiromi âm thầm đỡ trán.

Không ổn, hết sức không ổn. Này chắc chắn là dính ngải rồi chứ người bình thường không thể thế được.

Karma tiến tới và ngồi vào phía đối diện.

- Cháu chào cô, em chào thầy.

Ono-sensei niềm nở bắt đầu cuộc trò chuyện bằng vài câu xã giao, nhưng hiển nhiên là chẳng thể cứu vãn tình hình căng như dây đàn hiện tại. Bà Hiromi ưu nhã nhấp một ngụm trà, sau đó bắt đầu hỏi thẳng.

- Thứ lỗi cho tôi Ono-sensei, tôi cho con mình vào học trường này là vì tin tưởng chất lượng giáo dục ở đây, nhưng tôi thật sự bị thất vọng. Tại sao hai học sinh yêu nhau công khai trong lớp như thế này, thân là phụ huynh tôi lại chẳng hay biết chút gì?

Khi mới tới đây bà đã vào lớp học để hỏi thêm thông tin, thì nguyên cái lớp trả lời lúc nào cũng thấy con bà và thằng nhóc kia ở cạnh nhau! Vậy mà lão giáo viên này chẳng đánh hơi được chút gì? Quản lí học sinh cũng chuyên nghiệp quá. Thế này thì thà bà đưa con vào trường thường học cho rồi, cần gì phải chui vào trường trọng điểm, quản lí lỏng lẻo mà học phí thì cắt cổ!?

Thầy chỉ cười khà khà, mặt vẫn không đổi sắc, điềm nhiên trả lời.

- Thú thật với chị tôi có để ý thấy hai trò ấy hay đi cùng nhau, sau đó tôi có hỏi thăm trò Nagisa thì trò ấy bảo hai đứa là bạn thân. Tôi cũng hơi nghi vì trước giờ trò Karma rất ngổ ngáo, hay gây sự đánh nhau nên có khi lại là bạo lực học đường—

- Cái gì!? Đánh nhau!?

Bà Hiromi hét lên, quay phắt sang nhìn Nagisa. Mặt em đã trắng bệch. Thầy vẫn cứ cố gắng bồi thêm.

Karma x Nagisa |Textfic| Chiến hạm KaruNagi ra khơi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ