Extra 2: Sau trận đánh cuối cùng với Takaoka

840 82 10
                                    

Nagisa đã gần như kiệt sức sau trận đánh với Takaoka, lần đầu gặp nguy hiểm và bị đánh tơi bời thế này thật đúng là một kỷ niệm khó quên, cả về thể xác lẫn tinh thần vì giờ người em đang đau vãi lúa. Sau khi trở về, đứng ở sảnh cười tươi rói mừng vui vỡ òa vì thoát được hiểm cảnh, đến lúc lết về phòng tắm gội qua một cái mới thấy thấm mấy cú đá, khóe miệng bị rách xót không nhếch lên nổi, cả người bầm tím hoàn hảo khỏi chê. Giờ thì đúng là cười ra nước mắt.

Đang đứng dậy đi kiếm chút đồ chăm sóc vết thương, hoặc cái gì ngọt ngọt để chữa lành sau cuộc khủng bố tinh thần, thì vừa mở cửa đã thấy thằng bồ hờ cầm theo cái bọc đứng sừng sững bên ngoài.

Karma nhìn em rồi phì cười, hắn định đưa tay bẹo má em hay sao đó nhưng cuối cùng lại chuyển hướng, gạt đống tóc như tổ quạ của em lên và ngắm nghía một lúc, tầm mắt hắn dừng lại ở khóe miệng đang dần sưng thành quả đào của em.

- Giờ mới thấy đau chứ gì?

Nagisa định cười cho qua, nhưng qua không nổi, miệng em méo xệch vì đau. Em đành ngượng nghịu hạ khóe môi xuống, tay mở rộng cửa cho hắn vào trong.

Karma bóc một viên kẹo dâu, kêu em mở miệng rồi thẳng tay đút vào.

Nagisa xanh mặt nhìn hắn móc ra lọ cồn sát trùng từ cái bọc khi nãy, còn hắn thì cứ tỉnh bơ như không, lấy bông xoa nước muối đâu ra đó rồi dí cồn lên vết thương.

- Đừng có mở miệng không là rớt kẹo đó.

Nagisa đau mà chẳng dám kêu tiếng nào, xót nên nước mắt sinh lý cứ rơi lã chã, nhưng cũng chỉ dám oán trách nhìn tên đểu cáng kia mấy cái. Xử lý xong vết thương trên miệng, Karma lại lấy ra chai rượu thuốc rồi tiến tới định vạch áo em lên.

- Khoan! Để tớ tự làm.

Nhìn cái kiểu chăm sóc mà như hành hạ của hắn, nếu thật sự giúp em xoa tan máu bầm có khi sớm thấy các cụ vẫy tay ở đầu sông bên kia.

Tóc đỏ nghe em nói thì cười ra tiếng, rồi bỗng hắn dí sát mặt vào em.

- Sợ phải kêu đau thì truyền qua đây tớ ăn hộ cho.

May em không bị bất ngờ mà vả hắn một cú. Cái tên này lắm lúc hết khôn dồn đến dại.

- Cảm ơn cậu, tớ tự làm được thật mà—

Bố khỉ hắn khoắng lưỡi lấy viên kẹo từ lúc nào ấy nhỉ? Khiếp lại còn cười đểu nữa kìa.

Thế rồi hắn cưỡng chế đè ngửa em ra mà xoa nắn, xoa đến mức hồn em lìa khỏi xác, không giãy không kêu nổi nữa hắn mới kết thúc cái màn tra tấn dã man ấy. Karma thừa biết em chịu đau thì giỏi đấy, chứ tự gây đau thêm một mức độ nữa để vết thương mau lành là Nagisa nhùng nhằng không muốn làm đâu. Hắn không sang đây ép thì chắc giỏi lắm em thoa được chai cồn là cùng.

Nagisa nằm nghỉ một lúc mới hồi thần, khi em ngồi dậy cũng là lúc Karma thu dọn xong đống đồ vừa bày ra. Thấy em nhìn, hắn quẳng cái bịch lên bàn rồi tiến lại ngồi cạnh em.

- Còn sợ không?

Karma bỗng dưng hỏi vậy, em ngơ ra vài giây rồi cười trấn an bằng cái miệng nâu lè vì thuốc sát trùng.

- Sau khi kết thúc trận đánh là tớ cũng hết sợ luôn, vì lúc đó Takaoka-sensei bất tỉnh rồi mà. Chứ lúc đầu thì khiếp vía lắm, thầy ấy mạnh như vậy, lại còn cầm kích nổ của đống thuốc giải nữa, chỉ một nút bấm thôi là tính mạng của các bạn lâm nguy rồi.

Nagisa vừa nhớ lại vừa thở phào nhẹ nhõm, chuyến này nguy hiểm quá, cũng may mọi người đều không sao. Bỗng em bị bao bởi một vòng tay to lớn, thân nhiệt của người kia cũng được truyền đặc biệt rõ ràng qua lớp sơ mi mỏng.

- Còn tớ vẫn chưa hết sợ - Karma thủ thỉ - Cho ôm nhờ tí nhé.

Giờ này còn sợ cái gì, ôm an ủi thì nói đại đi.

Nghĩ thì nghĩ thế thôi, chứ Nagisa rộng lượng lắm, nhờ thì nhờ vậy. Em khẽ đưa tay vòng qua tấm lưng to lớn, nhẹ nhàng vỗ về mái đầu đỏ của cậu thanh niên đang rúc vào hõm cổ mình như trẻ con, cụp mi mắt mà tận hưởng sự ấm nóng đang dần rót đầy cõi lòng.

- Ừm. Ôm bao lâu cũng được.

--------------------------------------------------------

Bonus:

- Mà Karma-kun, sao cậu vẫn mặc cái áo này thế?

- Đã kịp thay đâu, vừa về đã phải vắt chân lên cổ kiếm đồ nghề phục vụ ai đó đấy thây. Sao, dùng chán rồi thì chê hả?

- Không chê mà ;-; 

Karma x Nagisa |Textfic| Chiến hạm KaruNagi ra khơi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ