#19: Bắt cóc

721 66 13
                                    

Cả ngày hôm đó Nagisa đi học trong sự thấp thỏm, chẳng biết tối nay về mẹ có quẳng em ra đường ở với mèo hoang không nữa. Trời ơi, cái nỗi sợ mẹ nó ăn vào máu rồi, giờ chưa cần đánh, chỉ cần mẹ quắc mắt lên nhìn là em khỏi ăn uống ngủ nghê gì được luôn. Em cứ mải nghĩ vẩn vơ như thế, mồ hôi tuôn ra như suối, nghe thầy giảng mà đầu chỉ muốn nát ra, nhưng quyết định lấy cứng đối cứng vẫn không hề xoay chuyển.

Em ảo não sải bước về nhà cùng Sugino. Mặc dù gần nhà nhau nhưng Kayano luôn đi với hội chị em của nhỏ chứ không về cùng em, nhỏ bảo kè kè cạnh nhau rồi mấy bà thím cùng khu lại đồn yêu nhau thì khốn.

Cả đoạn đường đi Sugino liên tục pha trò, nào là nếu em về lại cơ sở chính sẽ phải uống trà xanh mỗi ngày, rồi lớp D toàn đứa xấu trai mày cặp với mấy đứa đấy chẳng khác nào bông hoa nhài cắm bãi phân trâu, mồm nó cứ ra rả khiến em phì cười, tâm trạng cũng đỡ nặng nề hơn hẳn.

Em tạm biệt Sugino ở ga tàu điện. Đến lúc chia tay rồi thằng nhỏ vẫn còn xoắn quẩy, căn dặn em rằng nếu mẹ có thủ thế võ hoặc cầm thiên lý dép với đồ long chổi, Nagisa đừng ngại ngần gì cứ pặc một cái sau gáy cho bả ngất luôn đi, lúc bả tỉnh thì bảo do mẹ tức quá nên tăng xông rồi xỉu, kiểu gì cũng thoát được một kiếp.

Nagisa tức cười huých mạnh vai Sugino, luôn miệng nói biết rồi, em không sao đâu, lúc này nó mới chịu rời đi.

Em bước lên tàu. Đúng giờ tan tầm nên đông khiếp, đâu đâu cũng chỉ thấy toàn người với người, kiểu này đứng còn không có chỗ chứ miễn bàn có ghế ngồi hay không.

Nghĩ lại thấy cảm động. Đi tàu chen lấn xô đẩy thế này nào có dễ chịu gì, thế mà Karma vẫn kiên nhẫn đưa đón em nguyên một năm trời với không một lời oán than. Một chuyến từ trường về nhà em, lại một chuyến nữa từ nhà em về nhà hắn, may là Karma phổng phao khỏe mạnh, chứ phải cái thân gà ri như em chắc đi được ba lần là cả người xanh rớt hết à.

Càng nghĩ càng thấy lòng âm ấm từng hồi, tạp âm xung quanh và không khí ngột ngạt nóng bức dường như cũng không còn quá rõ ràng nữa. Bất giác, trong cái tâm trạng lâng lâng ấy, tàu đã vào ga lúc nào không hay.

Nagisa rảo bước khỏi sân ga, nụ cười tươi tắn vẫn hiện hữu trên môi em, giống như nỗi sợ về người mẹ cực đoan và những khó khăn sắp tới chẳng hề mảy may đả động gì tới em cả.

Bỗng, em phát giác được có vài ánh mắt đang soi xét nhìn mình.

Tóc gáy em dựng ngược cả lên. Vì phía trước là đoạn đường vắng vẻ mà em vẫn thường phải đi qua để vào chung cư, mấy cái đèn đường nhập nhoạng từ năm 90 đang thoi thóp bên lề đường, xung quanh chẳng một bóng người. Chỉ có cây lá xào xạc vờn đùa với gió, cậu thiếu niên hơn ba mét bẻ đôi một tí đang bước một mình trơ trọi, cùng những cặp mắt xảo trá ẩn hiện trong bóng tối.

Chúng nó có mấy thằng? Là nghiệp dư hay chuyên nghiệp? Bám theo em với mục đích gì?

Cái cẳng gà của em chẳng ăn ai, liệu giờ chạy có kịp không?

Nagisa hơi run, mặc dù năm nay thể lực và kỹ năng đánh đấm của em đã tăng lên gấp bội, nhưng một mình chấp hết 3-4 thằng trâu mộng thì thôi xin là xin vĩnh biệt. Sồn sồn lao vào chúng nó đập cho vỡ mồm chứ chả chơi.

Karma x Nagisa |Textfic| Chiến hạm KaruNagi ra khơi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ