2

491 83 4
                                    

"Con cũng gan thật lại còn dám chọc cho ngài ấy tức giận" bà Yang ngồi bên mép giường nhẹ nhàng xoa thuốc cho tấm lưng đã chằng chịt vết thương. Chỉ có bà và thằng nhóc mới có thể thấy chúng thôi.

Apo cười nhạt, cơ thể rỉ máu nhưng trong lòng lại không chút than van. Đây vốn dĩ cũng đâu phải lần đầu.

Ngày mai cậu sẽ đến Bangkok. Không biết là có đứng dậy nổi hay không nữa.

Bà Yang đã giúp chuẩn bị hành lý.

Bà ấy sống cạnh cậu trong hình dạng là một bà lão bảy mươi trong suốt mười năm và dường như cả một thời thơ ấu đều là do bà chở che con người chấp vá này. Bà đã chăm lo và yêu thương cậu, bù đắp cho những khiếm khuyết tình thương của Apo. Năm nay chắc bà Yang cũng đã gần ba ngàn tuổi rồi, đáng ra phải được sống một cuộc sống tốt hơn thay vì chật vật cùng cậu ở nơi này.

"Không sao, không cần nghĩ nhiều. Ta sẽ luôn ở bên con".

Bà ấy có thể biết được Apo đang suy nghĩ gì.

"Hãy giữ sức khỏe nhé con trai".

"Cháu nhớ ạ. Hẹn gặp lại bà".

Buổi sáng sớm, hai bà cháu cùng nhau đến sân bay. Vì lý do bên phía công ty kia nên buộc phải đi sớm hơn một ngày.

Đây là lần đầu tiên Apo rời khỏi Hua Hin, rời xa bà Yang. Hy vọng phía trước, mọi điều tốt đẹp sẽ ôm trọn lấy Apo.

Chuyến bay hạ cánh sau hơn 3 tiếng. Có hơi say nhẹ vì là lần đầu nhưng với thể chất có phần khác biệt này thì mọi thứ vẫn nằm trong phạm vi khá ổn.

Người được phía MraI cử đến đón nhân viên thực tập đúng là có tác phong làm việc rất chuyên nghiệp, vừa ra bên ngoài đã nhìn thấy họ. MraI là doanh nghiệp Apo sẽ vung thân. Mà thứ khiến Nattawin còn ngạc nhiên hơn nữa chính là cậu vốn chỉ đi làm công ăn lương nếu xui xẻo có khi còn bị đuổi trước hạng bốn tháng vậy mà bọn họ đúng là công ty lớn, bày vẻ rất ra trò. Người khác nhìn vào chắc sẽ nhầm Nattawin là đại thiếu gia nhà nào đi du học về nước mất.

"Chào mừng cậu Nattawin đến với MraI. Doanh nghiệp hiện tại đang đứng đầu về doanh số trong nước nói riêng và top 5 thế giới nói chung. Và tôi là Marin, trưởng bộ phận nhân sự cũng như là người sẽ hướng dẫn cậu sắp tới".

"Chào, chào Marin".

Cái bắt tay chào hỏi này có lẽ có quá xa lạ với Apo. Cậu trước giờ không thích tiếp xúc người lạ cũng không thích bắt tay.

"Ôi. Đừng sợ hãi vậy chứ. Rồi chúng ta sẽ quen thân với nhau thôi mà" lại nói "Tôi hiểu tâm lý bỡ ngỡ này của cậu khi đứng trước vẻ đẹp của tôi. Tôi biết cả vì tôi cũng mang một nửa đàn ông mà" phải. Người phụ nữ ấy đúng là mang một nửa đàn ông, điều này có thể nhìn thấy rất rõ. Cô ta là một người chuyển giới.

Ở thế giới được coi là nhà thật của cậu thì việc yêu đương đồng giới không phải là chuyện hiếm. Tổ tiên của đấng phù thủy tối cao có hoàng hậu là nam nhân. Câu chuyện đó rất đẹp, vô cùng hay. Đợi khi nào có thời gian rồi sẽ kể tường tận.

Chỉ duy về chuyển đổi giới tính thì đấy được xem là phép cấm ở vùng đất phù thủy. Chỉ có những người chịu được sự tra tấn liên bốn kiếp thì mới có được chấp thuận của hội đồng phù thủy. Điều đó thật tàn nhẫn nhưng nó là luật và dường như người có thể vượt qua nó đến đầu ngón tay cũng không có tư cách được đếm đến. Nhưng ngoài lớp vỏ là đau thương ra thì nó còn cho người ta thấy những người không ngại chuyển đổi họ yêu linh hồn thật của mình nhiều như thế nào và dù phải đánh đổi ra sao. Họ thật sự rất đáng được trân trọng.

Người ấy đang trên đường đưa Apo đi thăm quan các tầng ở trụ sở. Đại khác là MraI có tổng cộng 38 tầng, có 6 tuần ở giữa được sử dụng cho việc triển khai mô hình nhà hàng Âu và dịch vụ chăm sóc sắc đẹp. Những phòng ban khác từ tầng 1 đến 23 sẽ được di chuyển tùy ý riêng từ tầng 24 trở lên thì phải có phận sự, được cấp thẻ hoặc được yêu cầu mới có thể lên. Và rằng phòng làm việc ở tầng 38 là cấm kỵ của toàn bộ nhân viên nếu không có phận sự. Đây là nơi làm việc của "ngài" và rằng "ngài" căm ghét việc mình bị quấy nhiễu.

Đến đây với một tâm thế chẳng biết gì về nơi này ngoại trừ được cho hay nó là một cổ máy hủy diệt doanh số cả nước từ xưa đến nay vì đầu tư ở đâu là gom bạc ở đấy và rằng với cương vị chuẩn bị là đương kim thủ khoa khoa Quản trị kinh doanh thì cậu sẽ được nhận một công việc xứng tầm ở đây. Nói là lỡ lầm ăn gan hùm, uống mật gấu thì giận chứ không biết gì mà dám một thân đến đây thì thật không hiểu nổi rồi.

Chỉ có điều dù mờ mịt vì sự dài dòng của Marin nhưng "ngài" được nhắc đến không khỏi khiến cậu tò mò.

"Ngài?" đây là câu đầu tiên cậu nói trong vòng 30 phút trôi qua.

Marin như vừa trúng mánh. "Phải. "Ngài". Ở đây chúng tôi gọi như thế thay cho sếp tổng" nheo mắt rồi lại cười rộ lên "Cậu sẽ thích "ngài" ngay từ lần gặp đầu tiên cho coi. Sếp của chúng tôi đẹp trai lắm. Mà ừ nhỉ, sao mà cậu gặp được ngài ấy chứ? Tôi lại ăn trúng gì nữa rồi?".

Không phải ăn trúng mà là cô bị điên rồi.

Sau hơn nửa ngày bị tra rấn bởi giọng nói có lanh lảnh bên tai của Marin, cuối cùng thì Apo mới có được chút yên ổn.

Cậu được làm thủ tục nhậm chức nhân viên phòng kế hoạch và giờ thì đang đứng sếp hàng nhận đồng phục và máy tính riêng. Ở đây thật tốt khi những thứ này là miễn phí và được độc quyền sử dụng. Bởi như cậu đã nói cậu không thích tiếp xúc với người lạ, điều đó cũng bao hàm cùng dùng chung thứ gì với ai đó và còn việc mừng vì nó miễn phí thì là do cậu rất nghèo. Cậu chẳng khá giả gì cho cam. Phí sinh hoạt được nhà lớn cấp chưa bao giờ là đủ để nuôi dưỡng một đứa trẻ, mấy năm qua cuộc sống có được một phần tốt đều là phải nhờ vào học bổng tự thân kiếm được. Nói chung nếu cậu có chẳng may không qua khỏi ở bề này cuộc sống thì cậu sẽ là một con ma vô cùng thống khổ do nghèo đói.

Hình như quên đội ơn vì nhân viên dù là thực tập cũng sẽ hỗ trợ nhà ở riêng rồi. Vì đãi ngộ vô cùng tốt này làm Apo canh cánh có nên trách nhà trường tiếp hay không.

Mà nhìn lại, MraI cũng không phải khó khăn với tuyển chọn nhân viên. Ở trước cậu có sáu người, ở phía sau thì là năm. Tỷ lệ chọi là rất cao luôn ấy vì Apo nhìn thấy được hồ sơ của họ ghi gì ở trong. Nói là không khó nhưng xem ra sau thời gian thực tập sẽ phải có người ôm mặt khóc rời đi.

"Nghe nói "ngài" là một người đàn ông vô cùng quyến rũ. Sẽ thế nào nếu được"ngài" ấy để mắt tới nhỉ?".

"Mơ xa quá. Cô xứng với "ngài" à?".

Cuộc hội thoại của lớp người xếp hàng ở sau ồn đến mức không chỉ cậu khó chịu lỗ tai mà còn khiến trưởng phòng nhân sự phải lên tiếng nhắc nhở.

Dường như việc nhắc đến "ngài" ở đây là điều không nên. Và khi mỗi lần nghe đến người ấy thì một nỗi niềm lại bắt đầu trào dâng.

Nhưng thôi. Làm ơn đi. Cậu đã quá đủ mệt mỏi và có rất nhiều thứ phải nghĩ rồi.

Cậu cần gột rửa hết nổi niềm của ngày hôm nay ngay lặp tức.

Số nhà M1524.

Từ giờ cậu sẽ ở đây.

1524,

một nghìn năm trăm hai mươi bốn năm

ngược xuôi muôn kiếp để tìm em.

MileApo -Xứ IderuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ