5

411 80 0
                                    

Hôm nay là chủ nhật, thực tập sinh không cần phải đi làm.

Nattawin lười biếng nằm trên giường sau giấc ngủ kéo dài 8 tiếng. Lúc ở trường cậu ít khi ngủ đủ như vậy lắm, toàn là phải thức đêm đến sáng để học bài thi thôi.

Cậu nằm đó trông bộ dạng nhếch nhác và sầu đời. Ở đây thật buồn tẻ, cậu chẳng quen biết ai và cũng không quen thuộc với đường xá. Đối với những ngày nghỉ, trước đây cậu sẽ đều dậy sớm để phụ giúp bà Yang bán hàng. Bà ấy cực lực kiếm tiền để trả phí thời gian để được ở cạnh chăm nôm cậu còn cậu thì chính là mèo thần tài, hút khách cho bà Yang.

Vẻ đẹp này không đến nổi nghiêng nước nghiêng thành nhưng để nói về bán hết sạp trái cây đầy ắp chỉ trong giây lát thì là điều vô cùng dễ dàng.

Các cô đến chợ, các chị đều vô cùng thích Apo. Cậu trông lạnh nhạt nhưng vốn dĩ luôn là một đứa trẻ ngoan.

Nhưng mà Apo không về được. Cậu không được phép sử dụng bất kỳ phép thuật nào ở đây, thật ra là lách luật được nhưng con người của kỷ cương lắm. Chỉ có cách chính thống để về Hua Hin là đi bằng máy bay thôi nhưng Apo thì không có tiền. Số tiền lương thực tập vốn không nhiều lại còn bị cắt giảm. Cậu rồi sẽ trở thành một con ma nghèo đói.

Bất giác nhớ đến Hua Hin. Thật sự là có chút nhớ quê, cậu đã ở đó trong suốt nhiều năm liền mà chưa một lần rời khỏi cũng chưa từng có ý nghĩ sẽ rời khỏi. Còn hiện tại chỉ là do tình thế bắt buộc.

Apo thở dài, tay cũng vô thức siết chặt chăn hơn. Cậu vốn dĩ phải được hưởng nhiều phúc lợi hơn thế này.

Tiếng chuông cửa vang lên đến mức in ỏi khiến Apo giật mình. Cậu không biết ai đã đến thăm mình nữa.

"Xin chào. Tôi đã nghĩ là anh sẽ không có ở nhà".

Người bên ngoài thì là người chàng trai hôm qua. Bi, Bible nhỉ? Thật mừng vì cậu còn nhớ đến người này. Bởi theo vòng tuần hoàn, Apo đôi lúc sẽ không nhớ nổi gì đâu.

"Chào" Apo vẫn còn chút lờ mờ.

Người đó vẫn là một bộ dạng cười tươi kéo đến mang tai. Tay cầm theo túi hoa quả chìa ra phía trước "Cho anh. Quà làm thân".

Để ý người này lúc nào cũng cười còn mặt Apo thì cứ ngớ ra.

Ái ngại nhìn nhưng chẳng dám cầm dù rằng bản thân cảm thấy người trước mặt rất thân thuộc với mình. Tựa như đã biết nhau từ lâu rồi vậy.

"Không phải ngại, cứ nhận đi" nói tiếp "Anh đến đây chưa được bao lâu nhỉ? Có muốn đi làm quen đường phố không?".

Câu trả lời lúc ấy là "Không" nhưng chẳng hay biết vì sao Apo lại đi cùng người đó lúc này. Cậu dường như chẳng từ chối được người này. Có cái gì đó rất lạ và Apo dám chắc chắn là mình và người này không phải là lần đầu gặp gỡ.

Cứ sao sao ấy.

Vừa đi vừa đến thì mới thấu ra. Bible là người gốc Chiang Mai nhưng lớn lên ở Bangkok. Cậu nhỏ hơn Apo 1 tuổi, hiện tại là sinh viên năm 3.

"Trông anh thật đáng yêu quá".

Cậu ấy hết lần này đến lần khác khen ngợi con người Apo, thậm chí còn làm những hành động vốn chỉ có những cặp đôi mới làm. Apo chỉ biết ngượng ngùng né tránh duy chỉ có vậy, chỉ có ngượng ngùng mà không bài xích người ta.

"Giành. Tôi nhất định giành lại anh ấy. Tôi cùng anh ấy luân hồi chuyển thế còn người chỉ biết ở trên cao ngoái nhìn, như vậy là xứng với anh ấy sao?".

"Anh có biết câu chuyện này không Apo?".

Bọn họ cùng nhau đi tới viện bảo tàng khi mà Apo nói muốn đi tới những nơi lưu màu cổ kính ở Bangkok.

Bible tay chạm vào bức phù điêu cũ kỹ đã bám bụi thời gian. Lại một lần nữa mỉm cười nhưng không ai thấu được đằng sau nụ cười đó là lòng người có bao nhiêu chua xót.

Vai thoại và chuyện tình lãng mạn của vua Kasi II và hoàng hậu Isan làm sao mà cậu không biết được. Apo được bà Yang kể rất nhiều về điều này, về một tình cảm đẹp đẽ vượt cả biên giới, rào cản mang tên "giới tính".

"Anh biết không? Rằng không chỉ có nhà vua là yêu hoàng hậu đến chết đi sống lại" tay di chuyển theo lời nói, đi xuống chạm vào một đấng quân thần. "Còn có những mối tình đơn phương mà bản thân người trồng hoa chỉ biết một mình day dứt".

Nỗi đau khổ tột cùng ấy liệu có bao nhiêu người có thể hiểu cho?

Lại bắt đầu một tuần làm việc mới, ngày hôm nay có lẽ sẽ rất bận rộn.

Ngồi vào bàn làm việc của mình cố tình làm ngơ những ánh mắt khó chịu đã và đang hướng về mình. Apo cũng không cách nào khác ngoài việc chịu đựng.

"Ouch! Apo, tới rồi à?" ai thì cũng biết là ai rồi. Thật sự không hiểu làm sao mà Marin cứ xuất hiện ở quanh những nơi có cậu.

Ngước mắt nhìn nhưng không đáp gì.

"Ngài chuyển lời mời cậu lên trên đó" Marin vừa nói vừa nháy mắt với con người đang tròn mắt không tin những gì mình vừa nghe thấy. Nói "Thôi dừng lại! Mắt sắp rơi ra ngoài rồi kìa. Là thật, nhanh chân lên!" sau đó vẫy tay rồi đi mất.

Cậu sắp bị sa thải vì đã làm náo loạn cuộc họp nhỉ? Phải không? Nhưng đâu cần đến mức phải lên đến tận nơi mà không phải ai muốn đến là đến?

Những cặp mắt xung quanh lúc này càng dữ tợn hơn. Tiếng xì xầm cũng bắt đầu tràn ngập.

Apo nuốt nước bọt, còn tay thì run rẩy chỉ dám bấm chầm chậm từng tầng. Có lẽ là lần đầu cậu thấy sợ như vậy. Không biết là sợ cái gì nhưng cậu yếu mềm trong giây phút biết mình sẽ phải đến gần người đó, ở nơi có người đó.

Nắm cửa mạ vàng bật mở, mùi xạ hương nồng nặc cùng gỗ standa liền xộc thẳng vào khứu giác. Lại là cái cảm giác choáng ngợp giống như ngày hôm ấy.

"Ngồi đi".

Như một sự thôi miên, Apo ngoan ngoãn đến đáng ngờ.

Nattawin cứng đầu, dạn miệng rốt cuộc biến đâu mất?

"Apo Nattawin Wattanagitiphat, 24 tuổi, sinh viên khoa Quản trị kinh doanh đại học Webster?" người đó có ý định đến gần cậu?

Apo nuốt khan. "Phải".

"Tên rất đáng yêu".

Người ta đang rất lo lắng. Muốn chém muốn giết gì thì nhanh lên đừng giở trò trêu ghẹo như vậy.

Lại nói. "Cũng là người rất thẳng thắn. Hôm đó cậu mắng rất hay" một bước rồi lại thêm một bước tiến tới.

Mũi giày cứ đăm đăm vào người cậu mà đi. Apo từ lúc bước vào đến nhìn cũng không dám nhìn thẳng.

"Ngày mai chuyển đến làm thư ký riêng của tôi".

Gì cơ?

Ngài ấy ra tay rồi.

MileApo -Xứ IderuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ