"Điều trị cho cậu ấy trước đi!" đây là lần đầu tiên trong suốt rất nhiều năm mà Kaet - người trị liệu riêng của Phakphum được nghe thấy ngài của mình quan tâm đến một ai khác mà không phải là người đó.
Cứ cho là vì chàng trai mang trái tim ấy đi nhưng cũng vì đã ở bên cạnh chủ nhân suốt cả 1 niên kỷ nên không mấy khó khăn để Kaet nhận ra điều khác thường.
"Cậu mang trái tim có cậu ấy và cậu còn đẹp hơn cả cậu ấy nữa!" Kaet thầm nghĩ. Chẳng biết là nên vui hay buồn thay nhưng mong rằng kết cuộc của người này cũng đừng quá thương tâm.
"Đến tận hôm nay con vẫn chưa thôi cái ý nghĩ điên rồ của mình sao Mile?".
Tiếng người đàn bà cao vút, vang khắp cả căn phòng phủ màu đỏ rực.
Chỉ thấy cái liếc mắt của người đó hướng về phía thuộc hạ chạy theo sau bà ấy. "Tôi đã nói với lệnh bà rằng ngài đang nghỉ ngơi nhưng..".
"Lui xuống đi!" nói rồi trở lại với bộ dáng trầm tư. Bản thân còn không rõ mình đã rít hết bao nhiêu hơi thuốc.
Hắn đối với người được gọi là "lệnh bà" một chút cũng không muốn nhìn đến. Căm ghét đến mức lúc trực tiếp xem bà ấy vô hình.
"Mile" gọi lớn.
Trong tâm trí người lãnh đạo lúc này chỉ có hình ảnh của hai con người, bất cứ việc gì khác cũng đã đều không quan tâm nữa.
Nhưng sự ồn ào đó làm chói tai hắn.
Tay gõ một nhịp lên thành bàn cao để khiến ai đó như chịu đựng một cơn thịnh nộ thầm lặng. Chỉ thấy bà ấy ôm lấy mắt trái đang dần nhức nhói của mình, gào khóc. "Ta là mẹ của con, Mile!".
Thì ra bà ta vẫn còn nhớ mình là mẹ của hắn. Vẫn nhớ rõ sau từng ấy việc bà làm.
Nực cười thật nhưng câu nói của bà nếu để ai đó nghe thấy và để họ chiếu lại những việc làm của bà thì chắc họ sẽ nôn ra máu mất.
"Ồn ào" lại gõ thêm một nhịp nữa. Sự niệm tình cuối cùng?
"Sức mạnh của con đang bị ảnh hưởng bởi những chuyện con làm. Và bên ngoài kia vẫn còn biết bao nhiêu người muốn lật đổ con... ".
Bà ấy chỉ chịu dừng nói khi mà Mile đưa ngón tay trỏ lên miệng để mưu cầu chút gì là yên tĩnh.
"Chẳng biết là lấy hơi sức từ đâu nhưng nếu xét về những hồn ma thì con ma nhiều lời nhất có lẽ là lệnh bà đây!" dụi điếu thuốc còn đang hút dở vào gạt tàn, nói tiếp. "Những chuyện của tôi từ bao giờ khiến cho lệnh bà phải bận lòng vậy?".
Phải. Đúng là hắn đang nói chuyện với một linh hồn. Một linh hồn mà hắn dùng cả đời bất tử của mình để thù hận.
Là mẹ nhưng cũng không hẳn là mẹ. Công sinh không bằng không dưỡng nhưng cũng không hẳn là người đã nuôi nấng.
Chua xót nói. "Con vẫn ghét ta như vậy".
"Là hận".
Hận đến mức người chết rồi cũng không muốn họ an yên dưới ba tấc đất. Hận đến mức mà mấy mươi năm đều dùng tiền bẩn để làm công quả dưới tên, mong cho bà muôn kiếp không thể trở lại làm người.
BẠN ĐANG ĐỌC
MileApo -Xứ Ideru
FanfictionXứ Ideru - vùng đất phù thủy Mang trong mình dòng máu lai Còn anh ta chính là chúa tể.