"Hãy nói với tôi rằng cậu ấy sẽ tỉnh lại trong 20 phút nữa nhé Bob, vì còn có một cuộc họp nhân sự đang chờ đợi chúng tôi" Marin vừa vuốt lấy chiếc cằm nhọn của mình vừa như liếc mắt đưa tình với vị bác sĩ đang đứng bên cạnh giường kia.
Người ấy đáp "Có lẽ". Thật ra thì có trời mới biết được bao giờ thì người đang nằm trên giường có thể tỉnh. Cậu ta đã mất quá nhiều năng lượng.
Vì điều gì nhỉ?
Cậu ấy vẫn bị dày vò dù đã qua từng ấy năm tháng.
"Anh chờ em đến vạn kiếp luân hồi. Anh vẫn sống nhưng em thì đã khác. Em bé nhỏ ở trong vòng tay mẹ yêu, mẹ à ơi ru em say giấc nồng. Nhưng biết làm sao được, trên đài cao anh vẫn dõi mắt nhìn em".
"Trên đời này tồn tại một bài hát điên khùng đến vậy à?" nhờ giọng hát của ai đó mà khiến ai đó có lẽ phục hồi rất nhanh. Apo tỉnh rồi.
Marin mỉm cười, tới đỡ cậu dậy. "Có chứ chàng trai, vốn dĩ chỉ cần nó được nghĩ tới thì nó đã tồn tại trên đời rồi" nói tiếp "À ừm, thì cậu đã ngất xỉu trong 2 tiếng đấy cậu trẻ".
"Tại sao?" người bị bệnh còn không biết vì sao mình bệnh. Người này vốn dĩ trước nay thể chất đều ở điểm 10 trở lên. 24 năm sống trên đời cũng chưa từng lần nào bị sốt đến rồ người.
Đáp lại là. "Cậu bị thiếu máu não". Là tôi hay là cô?
Chẳng thèm đôi co thêm chi với người phụ nữ kỳ lạ, Apo uể oải xoa xoa bắp tay. Mọi thứ trên người đều ổn chỉ là có chỗ này vẫn mang một chút nhức nhói. Hỏi thăm thì được báo cũng không có tiêm thuốc gì vào.
Vì đáng tiếc là cậu không bất tỉnh đến giờ tan làm nên Nattawin vẫn phải tiếp tục với công việc của mình và một tin động trời là cuộc họp giao ban chuẩn bị diễn ra trong vài phút nữa sẽ do cậu đại diện phòng kế hoạch phát biểu đường lối, kế hoạch phát triển sắp tới của tập đoàn. Đây được xem là cơ hội tốt để thăng tiến đấy vì Marin nói nếu làm tốt thì cậu cơ may sẽ được nhận thẳng và bỏ qua luôn kỳ thực tập đánh giá năng lực. Nhưng đối với Apo, cái gánh nặng này làm cậu choáng, cậu muốn nôn. Apo muốn về nhà ngay bây giờ, đáng nhẽ cậu nên tiếp tục bất tỉnh nhân sự.
Trong phòng họp có dáng vẻ như là hội trường của một trường Đại học, bảo là họp kín nội bộ nhưng ít nhất ở đây cũng trên dưới trăm người và dường như còn chưa kịp bố trí đủ ghế ngồi. Như thế đấy nhưng ở đây cũng chỉ là một bộ phận nhân viên được xem là có tư cách để góp mặt. Là họp kín nên người mới như cậu được vào đây ai cũng bảo là nên thấy vinh dự.
Phòng kế hoạch là phòng ban quan trọng đối với sự phát triển của MraI. Apo đang thầm niệm cho bản thân vượt qua được trận này.
Tiếng gót giày da cứ êm êm nện trên nền đất cùng với sự lặng thinh dần đi của những người trong khán phòng này. Giọng nói lạnh người đột ngột vang vọng "Có tổng cộng 2 tiếng để cái phòng ban triển khai ý tưởng của mình!".
Còn có quy định thời gian nữa hả?
Gì vậy trời!?
Người đó không có hướng mắt về phía chúng tôi, những con người đang cố gắng chạy để mưu cầu số tiền vào tài khoản mỗi tháng sẽ được tăng lên. Người đó ngồi lên ghế tựa cao cấp rồi xoa người về phía màn hình rộng, thứ sẽ cho hết toàn bộ những ai có mặt chiêm ngưỡng thành quả của hàng giờ đồng hồ đau đầu nhức óc.

BẠN ĐANG ĐỌC
MileApo -Xứ Ideru
Fiksi PenggemarXứ Ideru - vùng đất phù thủy Mang trong mình dòng máu lai Còn anh ta chính là chúa tể.