7

496 84 6
                                    

"Hy vọng em sẽ không giận ta".

Nattawin phụng phịu ra khỏi phòng làm việc của sếp lớn sau khi bốc khói hết cả người vì số lượng công việc được đẩy cho. Thời gian gần đây cậu chỉ toàn phải ngủ lại văn phòng thôi đấy và không thì là sẽ ở cùng chỗ với vị sếp.

Tình hình là cho đến tháng sau dường như cái người trong kia cũng sẽ chẳng dễ dầu gì tha cho cái mạng của cậu. Chỉ còn thiếu điều trói cậu bên mình cùng với thêm mớ tài liệu dây nhợ kia.

Làm việc và làm việc. Tối tăm mặt mày.

Sau đó thì bảo "Đừng giận ta nhé", nghe hơi sợ nhỉ? Anh ta là biến thái hả? Chứ còn tôi thì có phải người yêu anh ta đâu, tôi là làm công ăn lương, có điên rồi thì tôi mới dám mở miệng oán trách.

"Anh nghe đây" là điện thoại của Bible gọi tới, khá lâu rồi tôi cũng chưa gặp em ấy. "Em đang ở bên dưới cơ á? Sao lại phải mắc công như thế. Được rồi, anh sẽ xuống ngay".

Một mạch ra ngoài tìm tên oắt con kia, em ấy dường như chỉ vừa tan học thôi.

"Hôm nay không đi làm thêm sao? Sao lại chạy tới đây?".

"Tới do em nhớ anh".

Thằng bé nói khi mà tôi đang xoa đầu nó. Có ngốc mới không biết người này vốn có ý gì với tôi nhưng có lẽ tôi quen cô đơn, một mình là thứ mà tôi phải tập làm quen từ khi còn rất nhỏ. Tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ có thể cùng em vun vén được gì.

Nói lời xin lỗi khi đã để mặc và thất hứa với Bible rất nhiều lần hẹn vì tôi bận đến mức bản thân còn chưa chắc có dư nổi 5 phút để ăn cơm. Hy vọng khoảng thời gian vất vả này sẽ sớm qua.

Vì lát nữa còn phải họp nên không thể đi đâu xa được nên tôi và em ấy chọn ngồi lại ở tảng ghế đá bên ngoài công ty. Mà phải nói thật là ở đâu thì tôi với em cũng tâm sự được.

"Sắp tới em sẽ về Chiang Mai một chuyến".

Về việc này Bible đã từng đề cập đến, rằng sức khoẻ của bà em ấy gần đây không được tốt. Bà muốn cháu trai trở về, ở bên cạnh bà.

Ngập ngừng một lúc lâu rồi mới hạ quyết tâm nói ra. "Khi mà em trở lại, anh hãy cho em câu trả lời nhé?".

Tôi biết em đang nói về câu trả lời gì. Tôi nuốt khan khi bắt đầu cảm thấy áp lực tâm lý.

Ngẫm nghĩ lại thì đến nay đã được 2 tháng kể từ ngày tôi đi lạc và được chính em đưa về nhà. Chúng tôi thân nhau dễ dàng và em dường như cũng là người bạn để chia sẻ và là người lạ duy nhất tôi đặt niềm tin. Tôi xem em là đứa em nhỏ của mình. Chúng tôi thấu hiểu nhau và tôi biết em yêu tôi như thế nào nhưng tôi không thể đáp, tôi vốn còn có bí mật phải nhiệt huyết để che giấu em. Tương lai tôi không ở lại nơi này, tôi còn phải vẽ tiếp rất nhiều hình thù khác cho cuộc đời của mình về sau.

Có thể xem như là một loại bảo vệ em, không muốn nhìn em chịu tổn thương.

Tôi lại xoay đầu thằng bé, trông nhóc lại buồn như ngày mà nhóc buồn tủi vì biết tin bà ốm mà không thể về nhà. Giờ thì em có thể trở về và nằm trong vòng ôm của bà rồi.

MileApo -Xứ IderuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ