Chương 2: Quá khứ của kẻ xấu số(p2)

146 20 26
                                    

Ummm....
Ko biết là toi đăng giờ này thì có trễ quá ko...
Tại toi hơi lười í🥹
---------------------------
- Gắng lên Việt Nam!_Trung Quốc trả lời cậu với giọng đầy lo lắng
- Khụ..Khụ..Không..kiệp..đ..đâu!_Việt Nam
- Bọn...chúng..sẽ...tới đó!_Việt Nam
- H...hả! Bọn nào cơ!?_Trung Quốc vừa liên lạc với mọi người xong, nghe cậu nói như thế cũng rất bất ngờ. Không lẽ bọn người mà cậu nói chính là...
- Hah! Là ngươi đấy sao Trung Quốc?_???
- Ta đây cứ nghĩ người sẽ bỏ lơ luôn cái thằng đồng đội ngu ngốc đấy chứ!_??? nói với giọng có vẽ khinh thường hai người họ
- Tch! Chưa moi móc được thông tin gì thì lại có một thằng khác xen vào!_??? Bực tức thốt lên
- Là ba người các người sao?_Trung Quốc
- Nazi, J.E, I.E_Trung Quốc
- Ô hô! Đoán chuẩn quá đấy!_Nazi
- Còn bây giờ thì chuẩn bị ôm ấp nhau hạnh phúc trên thiên đường đi!_Nazi
Vừa nói xong hắn liền móc từ y phục ra một khẩu súng lục.
- Ngươi nghĩ điều đó sẽ khiến ta phải sợ?_Trung Quốc vừa nói mồ hôi hột vừa chảy ròng ròng sau lưng. Anh không sợ bản thân sẽ chết, mà anh sợ sẽ không còn gặp lại người mà anh từng thầm yêu, thương nhớ sẽ biến mất...
- Hah! Ngay từ đầu bản mặt của ngươi đã nói lên tất cả rồi Trung Quốc!_Nazi, hắn ta nở một nụ cười đắc thắng và chuẩn bị bóp còi thì...
BÙM
Một tiếng nổ to lớn vang lên khắp căn cứ. Ba tên phát xít nghe thấy có tiếng động to liền chạy một mạch ra phía ngoài
- Lấy vũ khí mau, chúng ta bị phục kích rồi!_Nazi tức giận hét lên
- May cho các ngươi đấy!_I.E
- Tsk! Thật là..._Trung Quốc//quay xuống nhìn Việt Nam//
- Việt Nam, nếu ổn thì hãy trả lời tôi đi!_Trung Quốc
- Khụ khụ..t-tôi ổn_Việt Nam
Khi lúc Trung Quốc đang bận rộn hỏi han về tình hình của cậu thì bỗng nhiên tiếng vỡ nát của lòng sắt vang lên.
- Hả! Là ai!_Trung Quốc bất ngờ thét lên
- Bình tĩnh là tôi, Mặt Trận đây!_Mặt Trận
- Ah! A-anh hai!_Việt Nam
- Việt Nam! Em ổn chứ!_Mặt Trận lo lắng hỏi
- Khụ khụ..có lẽ em s-sẽ không sống đ-được lâu rồi_Việt Nam chậm rãu nói cố gắng không vấp một câu nào. Nở một nụ cười nhẹ đợm chút buồn trên cánh một nhỏ nhắn kia. Dù sao thì cậu cũng đã rất hạnh phúc khi được gặp mọi người rồi, các thành viên Cộng sản họ rất tốt với cậu. Chỉ mong rằng mọi người vẫn có thể sống sót qua thế chiến này và thế giới sẽ hoà bình trở lại thôi...
- Trước khi chết...liệu anh có thể gửi lời nói này đến boss giúp em được không?_Việt Nam
- Được tất nhiên rồi!_Mặt Trận nói với chất giọng run rẫy lẫn với sự sỡ hãi mà không thể giúp được cho em trai thoát khỏi cái chết...
- *** ** ** *** ** *** *** ***..._Việt Nam
Và rồi...
- Việt Nam! Làm ơn...híc đừng đi mà...hức_Mặt trận và Trung Quốc
Còn tiếp...

Nỗi đau trong góc khuất[Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ