Chương 1: Quá khứ của kể xấu số(p1)

212 19 7
                                    

- Cha, anh hai, anh ba ơi mọi người đâu rồi?_Việt Nam
- Mau ra đây đi nào!_Việt Nam
- A! Bắt được anh hai rồi nhaaa!_Việt Nam
- Ơ? Không chịu rõ ràng là em gian lận đúng không?!_Mặt Trận
- Không có à nha!_Việt Nam
Hai người họ cứ thế mà đứng cãi nhau về việc gian lận trong cuộc chơi mà quên mất nhiệm vụ đi tìm những người còn lại.
- Nè nè, Việt Nam em có định nữa không đấy?_Việt Hoà
- Sao con không đi tìm vậy Việt Nam?_Đại Nam
- A! Con quên mất!_Việt Nam
Hoá ra tự đầu đến giờ gia đình họ đang chơi trốn tìm với nhau, tuy vậy nhưng lúc chơi thì họ chẳng chịu hoà thuận với nhau gì cả.
- Papa ơiiii! Anh hai và anh ba lại cãi nhau nữa rồi kìa!_Việt Nam
- Ôi trời! Hai cái thằng đấy!_Đại Nam
- Còn cãi nữa là ta cho nhịn ăn cơm tối luôn đấy!!_Đại Nam
- A! D..dạ vâng!_Đồng thanh
Thế là gia đình họ tiếp tục cười đùa chơi vui vẻ với nhau, nhưng đó là lúc trước còn hiện tại thì không phải như vậy...
- Chào buổi sáng đồng chí!
- A! Chào cậu Cuba!_Việt Nam
Cuba là một người bạn hay còn gọi là một đồng chí thân yêu mà cậu quen biết được. Anh ta là một người dễ tính và rất đáng yêu, dù vậy nhưng cuba khi đã ra chiến trường rồi thì lại là một diễn biến khác, Cuba rất mạnh mẽ, nhanh nhẹn và thông minh anh luôn giúp mọi người về mọi mặt chứ không như cậu...một kẻ yếu đuối bị người khác khinh thường.
Cậu rất ngưỡng mộ anh và người boss kính yêu của cậu, ngài ấy là Liên Xô. Kể từ khi chiến tranh xảy ra cậu phải đến chiến trường và tập luyện để có được mong muốn giúp cho thế giới chở nên hoà bình như trước, lúc đó cậu có thể sống hạnh phúc bên gia đình, người thân mà không bị bất cứ ai làm phiền và Liên Xô chính là người đã giúp cậu rất nhiều về việc đấu lại chiến tranh. Cậu cùng với anh hai đã cùng nhau trở thành một phần của Cộng sản. Thời gian thấm thoát trôi qua, bây giờ cậu và anh trai cũng đã sống và làm quen ở đây được 1,2 năm gì đó rồi. Mọi thứ đều ổn cho đến khi cậu biết được rằng...
- Cái gì! Cha đã qua đời rồi sao!?_Việt Nam
- Anh đang nói đùa với em phải không, cha vẫn chưa chết mà đúng chứ!?_Việt Nam
- Xin lỗi em Việt Nam nhưng cha thật sự đã chết rồi!_Mặt Trận
- Ông đã bị nhà Thanh giết chết trong một trận chiến rồi_Mặt Trận
- Bây giờ chỉ còn anh, em và thằng bán nước kia thôi_Mặt Trận
- Hic...h...hic...hic...tại sao chứ....hức..tại sao lại như vậy chứ..!_Việt Nam
Mặt Trận cũng không nói gì nhiều, anh im lằng rơm rớm nước mắt của mình. Khi biết tin cha qua đời thật sự anh cũng sốc lắm chứ, cuộc đời thật vô tâm đối với gia đình họ mà...






Và rồi...
- A!..Hộc...hộc..hộc...//thở nhanh//_Việt Nam
- Chỉ là ác mộng thôi_Việt Nam
- Không sao hết//thở phào nhẹ nhõm//_Việt Nam
CỘC CỘC CỘC
- Vào đi!_Việt Nam
- Chào cậu Việt Nam!_Cuba
- A! Chào đồng chí nhé:3!_Việt Nam
- Cậu tìm tớ có việc gì sao?_Việt Nam
- À, chỉ là boss có vài nhiệm vụ cần cậu làm nên mới nhờ tớ xuống kêu cậu lên vài của ngài ấy!_Cuba
- Được thôi! Nói boss đợi tớ nhé!_Việt Nam
- Ưn!//gật đầu//_Cuba
5 phút sau
- Không biết boss giao cho mình nhiệm vụ gì nhỉ?_Việt Nam
- Tới rồi!_Việt Nam
CỘC CỘC CỘC
- Vào đi!_Liên Xô
- A! Chào ngài!_Việt Nam
- Được rồi, vào vấn đề chính đây!_Liên Xô
- Tôi muốn nhờ cậu đi giết vài tên lính đặc vụ Phát xít của tên Đức quốc xã kia! Liệu cậu có làm được không?
- Có thể ạ!_Việt Nam
- Được, chúc cậu may mắn!_Liên Xô
- Cảm ơn ngài!_Việt Nam
Cậu bắt đầu nhiệm vụ của mình. Ngay từ lúc đầu mọi việc vẫn rất ổn định, từ khu A sang đến B có tất cả 20 tên lính, tổng lại thì cậu đã thủ tiêu được 12 tên rồi, nói chung điều này cũng không khó khăn gì cho đến khi cậu sơ suất đạp chúng một nhánh cây, một tiếng động nhỏ phát ra khiến cho bọn lính kia nghe thấy
- Này là ai đó!?_Lính 1
- Tiếng động ở buội cây phía bên trái thì phải?!_lính 2
- Để ta!//đi + chỉa súng//_lính 3
-*tsk! Chết thật giờ phải làm sao đây!_Việt Nam
Việt Nam cứ mãi suy nghĩ mà không biết rằng đang có một tên lính ở sau lưng và rồi hắn ta đánh ngất cậu. Trong sự hoang mang này, Việt Nam không thể làm gì được nên đành phải để cho chúng bắt đi.
Đã được vài ngày kể từ khi cậu bị bắt. Mặt Trận và các thành viên Cộng sản rất lo lắng và có gắng tìm tung tích của cậu nhưng bất thành. Thời gian tiếp tục trôi qua trong sự tìm kím vô vọng của Liên Xô và mọi người, họ cứ luôn ngỡ rằng cậu đã chết, nhiều lần muốn bỏ cuộc. Nhưng rồi vận may đã đến với họ, trong một lần Trung Quốc đi vào rừng để làm nhiệm vụ thì đã vô tình tìm thấy được một căn cứ của bọn Phát xít, hắn đã đột nhập và tìm được một căn hầm dưới dãy hành làng. Bước từng bước nhẹ nhàng xuống phía dưới. Vừa xuống đến nơi, thì đập vào mắt hắn là một thân hình nhỏ bé có đầy vết thương trên người, máu me be bét chảy khắp nơi. Hắn sợ hãi vội vàng chạy đến phía cậu ôm cậu vào lòng và khóc nức nở.
- Việt...Nam..hức..tỉnh dậy đi mà...làn ơn...hức...xin lỗi...tôi xin lỗi.....vì đã luôn có xâm lược....và giết hại người dân của em....hức Làm ơn...tỉnh dậy đi mà_Trung Quốc
- A! Ư..Trung Quốc là anh sao?_Việt Nam
- Việt Nam! Đợi một chút tôi sẽ liên lạc với mọi người đến cứu chúng ta!_Trung Quốc
















Còn tiếp......

Nỗi đau trong góc khuất[Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ