sau ngày hôm ấy, chúng tôi ít nói chuyện, tương tác với nhau hơn hẳn. thậm chí tối đó, anh còn đòi qua giường thằng neo ngủ chung với hai đứa nó.
tôi thì như nào cũng được. nhưng việc cả hai ít tương tác như vậy ít nhiều cũng ảnh hưởng tới chương trình. mặc dù chuyện ngày hôm ấy chẳng có gì lớn để cả hai phải như này cả. tôi quyết định sẽ nói chuyện một cách thẳng thắn với anh.
như những ngày trước, đám chúng tôi sinh hoạt và chơi trò chơi xong thì trời cũng đã nhá nhem tối. trên bàn ăn, chúng tôi được chương trình đãi món khao soi, một món ăn miền bắc mà tôi khá thích. tôi đem vẻ mặt hí hửng khi chuẩn bị được ăn món khoái khẩu, ngồi xuống bàn ăn.
- cả nhà ăn ngon miệng ạ.- tôi dõng dạc nói to, hai mắt sáng bừng.
- ok, ăn nhiều vào em. mọi người ăn ngon miệng. các bạn khán giả cũng ăn ngon nhé. cảm ơn chương trình nhiều ạ. - p'earth chắp tay lại nhìn cam rồi nói.
tôi đưa mắt nhìn anh vài lần rồi vội thu lại, tránh để anh hay những thành viên khác bắt gặp. tôi quan sát thấy anh có vẻ ậm ừ không muốn ăn. bản thân cũng dễ hiểu được lí do vì không phải ai cũng ăn được đồ miền bắc.
khi đã đánh chén xong phần của mình, cảm giác một bát như này vẫn chưa đủ với cái bụng của tôi. tôi nhìn mọi người vẫn đang thưởng thức bữa ăn này, riêng anh chỉ húp vài thìa canh rồi lại ngồi khuấy cái bát trước mặt. anh bắt được ánh mắt tôi vừa nhìn trộm anh.
- ăn thêm không? tao không quen ăn đồ miền bắc.
tôi đã lắc đầu với ý từ chối rằng mình không ăn đâu nhưng thực chất tôi vẫn khá đói. biết sao được? đâu thể nào gật đầu bảo tôi muốn ăn thêm, thêm nữa.
- chữ cho em ăn nha nó hiện thù lù trên trán mày kìa. khỏi khách sáo. ăn đi, tao ăn cái khác.
rồi anh đẩy chiếc bát vẫn còn nguyên phần ăn lại phía tôi. anh khoanh tay rồi ném cho tôi cái nhìn thúc giục. tôi gượng cười cúi đầu cảm ơn anh rồi mau chóng ăn.
tối nay là phiên tôi và anh dọn dẹp. các thành viên khác đều bắt anh hãy nghỉ ngơi vì nếu đi lại nhiều vết thương sẽ càng nặng thêm nhưng anh kiên quyết đòi dọn. mọi người cũng biết là anh đã muốn làm thì không ai bắt ép được nên đành bảo tôi hãy giúp anh. đương nhiên là tôi sẽ giúp rồi. đâu thể để một người chân còn đi không vững dọn hết tất cả đống bát đũa lỉnh kỉnh này. tôi kéo một chiếc ghế ra bảo anh hãy ngồi đây đi, để tôi tự dọn. anh cũng không phản kháng gì mà liền ngồi xuống đấy. tôi bắt đầu rửa.
bầu không khí giữa chúng tôi im lặng một cách lạ thường, im lặng tới nỗi tạo cho tôi cảm giác khung cảnh ngày hôm qua lại hiện lên một lần nữa. chỉ có tiếng bọt xà phòng, tiếng nước chảy liên tục xuống bồn rửa. nhưng nếu giờ không nói chuyện với anh thì còn khi nào nữa.
- em cảm ơn vì nãy đã cho em phần ăn của anh nha. nếu anh đói thì nói em, em sẽ nấu mì cho anh ăn.
- ừm. - anh chỉ trả lời có vậy.
- chuyện ngày hôm qua nếu em có làm gì khiến anh buồn thì cho em xin lỗi nhé. em...
tôi giật bắn người lên. không biết từ khi nào anh đã đứng ngay sau lưng tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
jimmysea ; thế giới này là của mình mà
Fanficem thích nhìn anh bước về nhà thế giới này là của mình mà