sau khi chương trình kết thúc, đám chúng tôi thường xuyên tụ tập ăn uống, nhậu nhẹt. có lẽ chỉ những buổi tiệc tùng như thế tôi và anh mới có cơ hội gặp gỡ và nói chuyện.
từ sau chương trình, những cuộc trò chuyện ngắn ngủi qua line là hình thức liên lạc duy nhất còn duy trì giữa chúng tôi. nội dung cuộc trò chuyện chỉ dừng lại ở những lời trao đổi về công việc. thoạt đầu tôi nghĩ chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp với nhau nên không cần quan tâm đời tư cá nhân quá nhiều nhưng sự xa cách có phần lạnh lùng của anh khiến tôi không khỏi chạnh lòng, có chút tủi thân. thà là trong lúc phát sóng chương trình anh giữ khoảng cách như bốn chữ mối quan hệ đồng nghiệp như cách đáng ra nó phải như thế thì tôi đâu phải suy nghĩ về những hành động gần gũi của anh. anh chả khác nào đang gieo tương tư cho tôi rồi cứ thế nhẫn tâm biến mất.
tôi đang nằm thờ người trên giường, điện thoại nhảy tới thông báo tin nhắn từ người quản lý.
"chiều nay lên công ty họp bàn về phim mới nhá. dự kiến là tuần sau quay đấy."
tôi nhanh chóng phản hồi lại rồi sửa soạn ra ngoài. mặc dù bây giờ là mười một giờ sáng, cũng phải ba bốn tiếng nữa mới phải lên công ty nhưng tôi muốn ra ngoài hít thở không khí còn hơn là cứ chôn chân ở nhà.
mặc lên người chiếc áo sơ mi trắng với phần tay áo được xắn lên gọn gàng, chiếc quần jeans xanh rách gối và phụ kiện không bao giờ thiếu là chiếc túi đeo chéo màu kem sữa. ngắm nhìn bản thân một lúc trong gương, tôi hài lòng rồi nhanh chóng rời đi.
vào đợt cuối hạ khi mà những cơn nắng oi ả, gay gắt dần nhường chỗ cho cái tiết trời êm ả, dịu dàng của những đợt thu về, tôi thoải mái tận hưởng không khí đường phố có phần dễ chịu hơn. ngoại trừ việc xe cộ vẫn tấp nập bon bon trên đường, tôi khá hứng thú với việc đi bộ thay vì lựa chọn sử dụng phương tiện nào hơn. tôi lựa chọn một tiệm bánh gần công ty để xem qua kịch bản mà quản lý vừa gửi tới.
- cho mình một matcha latte và một chiffon. mình trả bằng mã nhé.
sau khi chọn món xong, tôi lựa cho mình một vị trí ngồi cạnh cửa kính trong suốt có thể nhìn ra toàn thành phố. đặt chiếc kính đen nằm vừa vặn trên sống mũi, tôi mở laptop ra và chăm chú đọc kịch bản.
- sea hả?
một giọng nói quen thuộc lấy đi sự tập trung của tôi vào trang kịch bản ngoằn ngèo chi chít chữ. ngước mắt lên nhìn, hình bóng thân quen của người ấy, là anh. tôi khẽ khựng lại, gặng cười một cách ngượng ngùng nhìn anh.
- chào anh, lâu ngày quá không gặp. anh đi một mình à?
- tao đi với bạn ngồi ở kia. thấy ai quen quen, hoá ra là mày. đi một mình à?
tôi khẽ đánh ánh mắt theo hướng tay chỉ về phía bàn anh đang ngồi. đi cùng anh là một cô gái, vì ngồi xoay người lại nên tôi không nhìn được gương mặt người nọ.
- em đi một mình thôi, em đang đọc qua kịch bản. chiều gặp lại anh nhé.
cùng lúc người phục vụ mang theo khay đồ uống tới, tôi lấy lí do để dừng cuộc trò chuyện gượng gạo này lại. sắc mặt anh có phần hụt hẫng nhưng không khí này quá đỗi kì lạ rồi, tôi khó mà tiếp tục được. anh gật đầu tạm biệt tôi rồi quay về phía bàn mình, tôi dõi theo bóng lưng anh cho tới khi anh ngồi xuống ghế đối diện thì quay mặt đi giả vờ không quan tâm.
xắn chiếc thìa nhỏ xuống lớp bánh bông mềm, tôi đưa lên miệng thưởng thức nhưng ánh mắt tò mò thi thoảng lại nhìn qua phía anh. thấy anh và cô gái đó trò chuyện vui vẻ mà tôi có chút khó chịu. tôi muốn biết mặt cô gái đó, muốn biết mối quan hệ giữa hai người là gì nhưng rồi hiện thực khiến tôi nhận ra rằng mình không có tư cách để quan tâm tới đời tư của anh. thậm chí nếu người đó là người yêu anh thì tôi cũng đâu có quyền khó chịu.
mải mê đọc kịch bản rồi xem qua lịch trình trong tuần một hồi cũng đã tới hai giờ chiều. cùng lúc nhận được thông báo của người quản lý, tôi thu dọn lại đồ đạc rồi chuẩn bị rời đi. anh rời đi trước tôi từ khi nào không hay biết, có lẽ anh đưa cô gái đó về nên đã đi trước. tôi thong thả bước đi, hướng về phía công ty cách đây không xa.
- chào mọi người ạ.
tôi lễ phép cúi đầu chào mọi người. anh đang chăm chú vào điện thoại nên có lẽ không để ý đến tôi. trong phòng ngoài đạo diễn và các anh chị nhân viên còn có nanon, ohm, neo, boom, aou, mọi người niềm nở chào tôi. tôi tiến tới chỗ ghế trống cạnh anh, lúc này anh mới rời sự tập trung từ chiếc điện thoại sang tôi.
- chào lần hai nhé.
- chào anh. ban nãy tính rủ anh đi chung tới công ty mà anh đi lúc nào không hay.
làm gì có tính rủ khi nào? tự nhiên câu đó buông ra khỏi miệng tôi lúc nào không hay, thậm chí tôi còn không có suy nghĩ sẽ rủ anh đi cùng cơ. anh lúng túng đáp lại.
- vậy à, xin lỗi nhé. khi nãy tao đưa bạn về nên đi trước kẻo muộn.
- không sao, em quên mất anh đi với bạn. nếu em rủ anh đi cùng thì chị đó phải về một mình, lại càng không được.
nguỵ biện, tất cả chỉ là nguỵ biện thôi. cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi, p'x - đảm nhận vai trò đạo diễn của bộ phim mới lần này lên tiếng.
- chắc hẳn mọi người đọc qua kịch bản rồi nhỉ? hai nhân vật chính của chúng ta là jimmy và sea đây sẽ lần lượt vào vai puen và talay. trong kịch bản, sau khi bị dịch chuyển qua thế giới song song sẽ ở trong thân xác của tun và tess.
tôi gật đầu theo lời anh đạo diễn. đọc qua kịch bản có phần rắc rối và khó hiểu nhưng không thể phủ nhận ý tưởng cốt truyện của tác giả gốc thật sự rất lôi cuốn. đó cũng là lí do khi nhận được thông báo về bộ phim, tôi đã đọc thử tiểu thuyết về hai nhân vật puen và talay để hiểu rõ hơn về nội dung bộ phim mình sắp sửa đảm nhiệm.
buổi họp bàn hôm nay chủ yếu nói sơ qua về nội dung, nhân vật, các công việc cần chuẩn bị khác để chính thức bước vào công đoạn quay phim.
sau khi kết thúc công việc, tôi nhanh chóng trở về, anh nhân cơ hội mọi người đã rời đi liền nắm lấy cổ tay tôi lại. tôi giật mình quay lại thấy ánh mắt dịu dàng của anh thay đổi đến bất ngờ.
- ngày mai rảnh không? đi xem phim với anh.
- mai thì rảnh nhưng mà sao xưng hô thấy ghê vậy?
- tao nhẹ nhàng mày không muốn thì thôi.
anh từ từ thả tay, gương mặt ngại ngùng quay đi chỗ khác. tôi bất giác khẽ bật cười.
- gửi vị trí với thời gian cho em. miễn đừng xem phim tình cảm thì sao cũng chơi.
- ừ biết rồi. tao về đây.
tôi không đáp lại, lẳng lặng nhìn bóng lưng anh khuất dần trong tầm mắt. cảm xúc bây giờ khó tả quá, vừa vui vừa bất ngờ. là anh vừa rủ tôi đi xem phim đấy. tôi cứ đứng một lúc như thế trong căn phòng không còn bóng người rồi cười tủm tỉm như một tên ngốc đang cảm nắng ai đó.
_
mọi người đợi mình lâu không >3<
BẠN ĐANG ĐỌC
jimmysea ; thế giới này là của mình mà
أدب الهواةem thích nhìn anh bước về nhà thế giới này là của mình mà