tôi quay trở vào nhà, cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể. anh ngồi đó, với thằng neo, không hề mảy may tới việc vừa xảy ra. tôi thấy buồn nhẹ trong lòng. mọi người cùng xem tivi và nói chuyện với nhau. giờ cũng khá trễ nên mắt tôi bắt đầu díu lại, tính bảo mọi người sẽ lên phòng ngủ trước nhưng chả hiểu sao lại ngủ thiếp đi từ lúc nào.
- này, lên phòng ngủ đi. - là giọng nói quen thuộc.
anh nhìn tôi với cái nhìn ân cần. vẫn còn giận dỗi chuyện khi nãy nên tôi quyết định sẽ không trả lời anh. tôi gật đầu, đứng dậy bước về phòng.
từ đâu anh tiến lại gần, đưa tay qua eo tôi. tôi thở dài nhưng nhất quyết không chịu nhìn mặt anh.
- giận anh chuyện khi nãy hả? - anh nói giọng nũng nịu, dựa mặt vào vai tôi như đứa con nít đòi ba mẹ mua đồ chơi, còn đổi cả cách xưng hô nữa.
tôi vẫn không trả lời, chỉ nhanh chóng hất tay anh ra. anh không để yên như thế, liền choàng hẳn cánh tay lên người tôi.
- cái gì nữa?
- giận tao chuyện khi nãy phải không? được rồi, tao không trêu mày nữa. đừng giận nữa nhé.
tôi vẫn làm ngơ trước câu hỏi của anh. bỗng nhiên anh dúi đầu tôi vào người anh, tay ấn xuống.
- mày mà giận nữa là tao đánh mày đấy. mau hết giận nghe chưa?
chưa dừng lại, anh còn lấy tay vờn quanh người khiến tôi không chịu được mà bật cười thành tiếng. mãi đến khi tôi chịu trả lời anh mới buông tay ra.
- được rồi, được rồi. tha cho em đi, đi ngủ thôi. - tôi ngay lập tức chạy vụt lên phòng.
đêm nay anh không còn đòi ngủ chung giường với thằng neo nữa. tôi vì quá buồn ngủ nên đã lao thẳng xuống giường không quan tâm mọi chuyện ra sao.
được một hồi thì có cảm giác thứ gì đó đang luồn qua tóc mình khiến tôi thấy cực kì khó chịu. tôi mở mắt ra thấy anh đang nhìn thẳng mặt tôi, tay anh bất động mà để nguyên như thế.
- để em ngủ đi. - tôi nói với giọng hậm hực.
- xin lỗi nhé. tao khó ngủ quá nên nằm chơi tí.
cơn buồn ngủ vẫn chưa chịu buông tha nên tôi chỉ ú ớ được vài chữ chúc anh ngủ ngon rồi lại chìm vào giấc ngủ.
- lần này lại là gì nữa? - tôi mở to mắt chứa đầy sự phẫn nộ. lần này tay anh đang đè lên người tôi.
- suỵt, nói nhỏ thôi để mọi người còn ngủ. - anh đưa tay che miệng tôi lại.
- không có gì ôm nên bị khó chịu ngang vậy á, thông cảm nha.
- rồi tại sao lại ôm em? ôm gối đi, bỏ tay ra.
- tao bảo nói nhỏ thôi mà. mày không để mọi người xung quanh ngủ hả?
- anh bỏ tay ra người em trước đi. - tôi hất mạnh tay anh ra, xoay người lại.
- nghĩ tao bỏ qua dễ vậy sao? - anh nói thầm trong miệng đủ để tôi nghe được. anh luồn tay xuống dưới rồi lật toàn thân tôi lại.
tôi lúc này ngơ ngác nhìn xem chuyện gì đang xảy ra. biết tôi sắp sửa lên tiếng càu nhàu, anh nhanh tay che miệng tôi lại lần nữa.
- im lặng nào. đi ngủ thôi. mày nghe lời tao đi. - anh nở một nụ cười đắc ý khi vừa dứt lời.
- mày không nghe lời tao, tao phá cho mày khỏi ngủ.
anh kéo cả người tôi lại phía anh. anh đã chịu bỏ tay ra khỏi người tôi, chưa kịp mừng thầm, anh nhanh chóng di chuyển vị trí lên mặt tôi.
- chuyện mấy bữa nay tao không giận dỗi mày gì cả. tao cũng tính nói chuyện riêng với mày rồi mà mày cứ đi cùng mấy người kia nên tao để dành đến tối đi ngủ sẽ nói. mà ai ngờ mày ngủ nhanh quá, tao còn chưa kịp làm gì. - vỗ nhẹ hai tay vào má tôi.
- nghe này, mày đừng lo sẽ có nảy sinh tình cảm gì giữa tao với mày. tao chỉ muốn gần gũi với mày để hiểu nhau hơn trước bộ phim thôi. tao với mày cùng nhau cố gắng vì bộ phim đầu tiên của tụi mình nhé.
anh vui vẻ mỉm cười, rồi bỏ tay xuống.
- được rồi, giờ tao để mày ngủ đấy. ngủ ngon nha.
tôi thẫn thờ trước lời nói của anh. vậy mà mấy hôm nay tôi cứ tưởng tượng ra những gì anh làm là đang có tình cảm với tôi, hóa ra là tôi đã suy nghĩ quá nhiều.
không được, tôi vội lắc đầu để những suy nghĩ vẩn vơ ấy ra khỏi tâm trí tôi.
-
kể từ tối hôm ấy, mối quan hệ giữa chúng tôi tiến triển tốt hơn hẳn. chăm tương tác hơn, nói chuyện chia sẻ về đời tư của nhau cũng nhiều hơn. tôi thì chẳng muốn ảnh hưởng gì tới công việc nên cũng vô tư mà xem anh như một người anh trai để bầu bạn tâm sự.
hôm nay đã là buổi quay cuối cùng rồi. thật sự 7 ngày qua đã để lại cho tôi nhiều kỉ niệm đáng giá cùng với những người anh em mà tôi hi vọng sau này sẽ có cơ hội làm việc cùng nhau chung một dự án.
như đã nói thì hôm nay chúng tôi sẽ biết được liệu ai là best bro của mình trong suốt 1 tuần qua ở chung với nhau. cách thức chương trình cho chúng tôi biết ai là best bro cũng lạ. ban đầu, họ đưa chúng tôi mỗi người một cặp tai nghe, tiếp đấy là một miếng bịt mắt. chương trình bảo chúng tôi cùng ngồi với nhau trong phòng khách. sau đấy họ sẽ lần lượt gọi từng cặp vào một phòng khác thông qua tai nghe và có staff dẫn đường.
sau một hồi chờ đợi, cuối cùng chương trình cũng thông báo đến lượt tôi. chị staff từ từ dẫn tôi vào phòng, chương trình lại tiếp tục nói qua tai nghe của tôi, "khun sea, bạn đoán xem ai là best bro của mình trong 7 ngày qua nào?".
tôi đắn đo suy nghĩ một lúc, "mình đoán là hia jim. dạo này tụi mình thân nhau lắm."
so với những ngày đầu thì thời gian trở lại đây tôi và anh cũng đã khăng khít hơn rất nhiều, bỏ qua những lúc làm tôi sôi máu thì anh cũng khá... thú vị.
- ồ, best bro của bạn đây rồi. - tiếng PD cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
- giờ tôi sẽ đếm đến 3 rồi hai bạn cùng bỏ bịt mắt xuống nhé. ấy, không được lên tiếng nha.
tôi háo hức mong chờ.
- 3,2,1. cùng bỏ bịt mắt xuống nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
jimmysea ; thế giới này là của mình mà
Fanficem thích nhìn anh bước về nhà thế giới này là của mình mà