Chương 1

170 5 0
                                    

    Tiếng chuông tan học thêm ái vang vọng trong sân trường, cửa chính mở rộng ra, từng nhóm học sinh trẻ trung sôi nổi lục tục theo nhau ra về, họ gọi bạn, kéo bạn đi, hoặc chụp đầu ghé tai, tiếng ríu rít khắp nơi, đầy sức sống nào nhiệt.

     Một nữ nhân gây cao lặng lẽ đi đằng sau cùng, tóc nâu xoã đều ngang vai, mắt đen ở giữa những người phương Tây thật bắt mắt, nhưng đặc biệt nhất là khí chất trầm tĩnh, một thân một mình, không có bạn học cũng như bạn bè, mùa đông càng làm cho người cao hơn nữa.

     Da trắng nõn nà, khí chất trầm ổn, ánh mắt thâm thúy như viên ngọc đen không chứa chút tạp chất nào, thanh khiết lạnh nhạt, môi mỏng, khuôn mặt trẻ tuổi như một mảnh trầm lặng.

     Cô bước từ tốn, không nhanh không chậm, ra khỏi cổng trường quẹo trái, đi bộ thêm chừng trăm mét nữa là đến ga tàu điện ngầm, ngồi tàu điện ngầm chương mười lăm phút là đến trước cửa một ngôi nhà trọ năm tầng quen thuộc.

     Những đám mây thấp màu xám xịt ngày càng dày, những cơn gió lạnh thổi mạnh mang theo không khí ẩm ướt và lạnh lẽo. Mùa đông ở Paris thật ướt át nhưng không tính là quá lạnh, nhưng gần đây nhiệt độ lại xuống quá thấp, trong không khí càng ngột hơi ấm dự báo sắp có trận mưa to.

     Nhà trọ cũng không cao lắm nên không có thang máy, cô liền lên tầng ba rẽ trái, nhấn mật mã, tiếng đẩy cửa vang lên, vào bên trong là một căn phòng ấm áp.

     Không khí ấm áp khuếch tán, ảnh đèn vàng nhạt chiếu rọi những vật dụng xa hoa bên trong, không khí tràn đầy hơi thở ngọt ngào thơm ngát.

     Đôi mắt đen nhanh nhìn thấy đôi giày cao gót vàng kim ném lung tung trước cửa, tâm tình thoáng có chút phức tạp.

     Tiếp tục đi vào trong, ở giữa ba chiếc vali hành lý với nhãn hiệu và hoa văn đắt giá phách lối đập vào mắt, nhãn của hãng hàng không còn chưa gỡ xuống. Quả nhiên...

     Cô thở mạnh đi vào trong phòng trong, ví da đắt tiền cùng chiếc váy đỏ, còn có tất chân dải từ phòng khách đến phòng ngủ theo lối đi, chiếc áo lót khiêu gợi màu đen bằng ren tùy ý ném lung tung trên sofa, chiếc quần lót cùng chất liệu vứt bừa nằm khiêu khích nơi cửa phòng ngủ đang hé mở.

     Đẩy cửa, ngón tay nhẹ nhàng thon dài chợt dừng lại mấy dây, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra

     Phòng ngủ giống như chiến trường, khắp nơi đều là đồ vật bị ném lẫn lộn, trên bàn trang điểm và mỹ phẩm dưỡng da. Trong căn phòng nhốn nháo như vậy, trên chiếc giường lớn, cô gái xinh đẹp mỹ lệ vẫn đang ngủ say.

     Gra trải giường bằng tơ sợi nhăn nhúm, da thịt óng ánh nhẵn nhụi như da trẻ con làm cho người ta không thể nhịn được mà muốn đưa tay vuốt ve, ngón chân như bạch ngọc dược khắc ra, từng mảnh, từng mảnh màu hồng của móng chân giống như cánh hoa nở rộ, mắt cá chân mảnh khảnh, bắp chân với đường cong đẹp đẽ, bắp đùi trắng như tuyết quấn quanh chăn mỏng thon dài đến mê người, đường cong phập phồng lung linh không thể che giấu nổi. Chiếc chăn mỏng miễn cưỡng coi như che kín được bộ ngực xinh đẹp, giữa khe rãnh sâu cũng hơi rung động. Tóc dài đen nhánh như rong biển càn rỡ xõa trên gối, gò má mềm mại đáng yêu, cái mũi xinh đẹp và còn phiến môi đỏ tươi. Cô gái say ngủ, nằm trên giường kia đủ khiến cho người ta ngỡ ngàng.
Rất dễ nhận thấy nàng dưới lớp chăn mỏng là không mảnh vải che thân.

[Hyewon]  Sủng vật của Park tiểu thư (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ