Giờ phút này âm nhạc réo rắt như nước chảy, bọn họ đứng đó rất gần nhau, yên lặng đưa mắt nhìn nhau. Cái gì gọi là tiền bạc, quyền thế, nhà cửa xe hoa cũng không thể bằng đôi mắt kia đang nhìn nàng.
Park phu nhân rất chạy bén, cảm giác được con gái đang luống cuống, sắc mặt hơi trầm xuống, âm thầm bấm nhẹ tay là nhắc nhở: "Chaewon, Leo mời con khiêu vũ kìa! Đứa trẻ này sao lại đứng đây xấu hổ thế này?" Rất tự nhiên che giấu đi vẻ mất hồn của con gái.
Nàng xấu hổ? Park Chaewon thiếu chút nữa phun ra ngụm máu, nàng Park Chaewon từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng biết hai chữ 'xấu hổ' viết như thế nào. Nàng không thoải mái chính là vì mẹ xem nàng như con búp bê, cả đêm đem nàng giới thiệu này, giới thiệu nọ. Hừ, Park Chaewon là ai? Từ nhỏ đến lớn người theo đuổi nàng có thể xếp hàng từ Brooklyn đến Seattle, có tiền có dung mạo thấy nhiều rồi, nàng chẳng thấy mới là gì.
Hơn nữa bổn tiểu thư hiện tại tâm tình khó chịu, khiêu vũ gì!
"Chân đau, không muốn nhảy." Giọng nói lạnh lùng, tính nhẫn nại rốt cuộc tiêu hao hết, không thể chơi nổi với cái trò mai mối này, xoay người đi về phía sofa ngồi xuống.
Nàng không phải là đứa con ngoan ngoãn để cha mẹ xếp đặt, cha mẹ nói gì là theo đó, để nàng cùng với người không quen biết khiêu vũ, đùa à? Cho đến bây giờ chỉ có nàng sai bảo người khác chứ làm gì có chuyện nàng để người ta chỉ đạo phải khiêu vũ với ai?
Bị con gái nói như vậy rồi quay người đi khiến cho mặt của Park phu nhân lập tức tối đi một nửa. Nhưng vẫn còn cố tươi cười với chàng trai anh tuấn: "Để cho cháu phải cười, đứa trẻ này bị cha nó làm hư rồi."
"Không phải, không phải đâu ạ. Chaewon tính tình thẳng thắn, cháu luôn thích những cô gái như vậy." người đẹp lại gia thế tốt như vậy nếu không kiêu ngạo thì quả thật trời không để ý. Đôi mắt Leo đã sớm dõi theo bước đi của Park Chaewon, thấy nhiều đàn ông thừa dịp nành tách ra liền lập tức vây quanh nàng, hắn nóng lòng nói: "Bác gái, cháu đi xem chân cô ấy còn đau nữa hay không."
"Được" Park phu nhân cười híp mắt đáp ứng, hài lòng khi thấy chàng trai này có vẻ vội vàng muốn đến với con gái mình. Bà quay đầu nhìn Hyejoo: "Mẹ thấy chủ tịch Kang rồi, chúng ta qua bên đó trò chuyện." Dẫn cô đi để tránh làm hư chuyện.
"Vâng" Son Hyejoo trầm giọng đáp ứng, ánh mắt thâm trầm không lộ ra một chút thái đội nào cả.
Park Chaewon bị đám người được gọi là rể rùa vàng vây quanh sắp nổi điên lên rồi, mặt sưng lên muốn nổi giận. Bọn họ loại cảm thấy nữ vương như vậy mới có khí thế, không thèm để ý loại càng tha thiết phục vụ hơn. Hết bưng trái cây lại đến nước hoa quả, nàng phiền muốn chết. Mà điều làm nàng tức giận hơn cả là Hyejoo cũng bị cả nam lẫn nữ như đám hổ sói vây quanh!
Thật là đáng chết, từ lúc nào tiệc năm mới của Park gia lại mời đám con gái người nhìn thấy người đẹp như ruồi đói thấy mật ong vậy? Con thấy cười như vậy, giả tạo đến nỗi cả gai ốc!
Đôi mắt của nàng sắp phun ra lửa, nhìn chằm chằm vào đám con gái đang vây lấy Hyejoo ở xa xa kia. Chuyện gì vậy? Kiếp trước chưa thấy qua người đẹp hay sao mà giờ vây người ta chặt vậy?