Tình yêu của hai người chính thức được pháp luật công nhận, thế giới cũng không thay đổi, mặt trời cũng không mọc đằng Tây mà trái đất cũng không quay quanh mặt trăng, tất cả đều trở lại theo vốn có của nó.
Nếu như nói có thay đổi thì đó chính là Hyejoo đã bận rộn hơn trước rất nhiều, vô cùng bề bộn. Chỉ cần cô không dính líu mập mờ đến cô bé nào thì cho tới bây giờ Park Chaewon sẽ không can dự vào chuyện của cô. Mà cô cũng đang nhanh chóng tìm trường đại học để vào học nên bận rộn cũng đúng thôi. Hơn nữa chính nàng cũng đang loay hoay đến mụ mị đầu óc, thời gian ăn trưa cũng không có thật sự cũng không thừa hơi can thiệp vào chuyện của Hyejoo.
Park Chaewon sắp tốt nghiệp, tác phẩm tốt nghiệp cũng đã sớm chuẩn bị xong, cũng đã đưa cho hội đồng đánh giá. Cho nên tất cả thời gian cùng tinh lực nàng vùi đầu chuyên tâm làm việc tìm địa điểm thích hợp để mở công ty.
Trường đại học hàng năm sẽ có một nguồn dùng để khen thưởng các sinh viên xuất sắc, nếu tốt nghiệp được toàn thể hội đồng nhất chí khen gợi sẽ gặp nhà tài trợ chuyên nghiệp giúp mình khai trương nhãn hiệu.
Đối với nàng mà nói đây là cơ hội vô cùng tốt, vừa có tiền vừa có danh tiếng, quả là nhất cử lưỡng tiện. Cho nên tác phẩm tốt nghiệp nàng đã bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị từ hai năm trước, nàng vô cùng coi trọng điều này mà sự cố gắng của nàng cũng đã được hồi báo như mong đợi nàng đã lấy được giải thưởng.
Có tài hoa, có tiền bạc, có người giúp đỡ, nàng càng thêm không có lý do gì để không thành công.
Cho nên nàng càng bận rộn, tháng 1, tháng 2, thời gian bận rộn có hai người cũng vội vã qua mau. Xuân về hoa nở rồi mùa hạ cũng đến, tháng năm trong lúc vội vàng đã lặng yên đến từ lúc nào.
Sáng sớm ngày hôm đó, tiết trời sáng sủa, nhiệt độ mát mẻ, ánh mặt trời nhảy múa xuyên qua căn hộ nhỏ, từng hạt bụi li ti trong ánh nắng bay lên, tất cả đều yên tĩnh và ngọt ngào.
"Son Hyejoo, Hyejoo đến thư phòng ngay lập tức cho em, lập tức! Lập tức!" Một giọng giận dữ phá luôn không khí hoàn mỹ này.
Nữ nhân trẻ tuổi cao gầy rất nhanh xuất hiện ở cửa phòng. Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh, quần dài màu đậm, xinh đẹp nhưng cũng rất tuấn tú. Dù lúc này trên gương mặt đang đeo tạp dề và bàn tay đang đầy bột mì thì cũng không giảm được vẽ đẹp của cô chút nào.
"Thế nào?" Rất trấn định, thật bình tĩnh nhìn cô gái đang tức giận đùng đùng hỏi. Đôi mắt thấy nàng chợt sáng lên, giây lát sau liền biến mất thay vào đó là vẻ khẩn trương nhìn nàng.
Trên người nàng mặc tùy tiện cái áo sơ mi màu lam nhạt của cô, cài hờ hững mấy cúc áo ôm trọn bộ ngực đẫy đà trong suốt. Đôi chân thon dài tuyết trắng như ngọc, vô cùng mảnh khảnh. Nàng đi chân trần đứng ở giữa sàn nhà sạch sẽ, nhìn nàng đủ khiến cho người ta loá mắt vì sung sướng. Mặc dù đang tức giận cũng vô cùng động lòng người.
"Cái này là cái gì?" Mấy giấy tờ ném vào cô nhưng không trúng mà nhẹ nhàng rơi xuống đất. Hyejoo cúi đầu xem lướt qua tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra.