Hyejoo chính là đứa trẻ của Park gia, chính xác là được Park gia nhận nuôi.
Nguyên nhân nhận nuôi cô không phải vì vợ chồng Park thị nhìn trúng cô. Cô có thể vào ở Park gia chỉ bởi Park Chaewon mà thôi.
Cứ hàng năm, vợ chồng Park thị lại ra vẻ hoạt động từ thiện, đến cô nhi viện thăm cô nhi, quyên tiền, tặng quà.... những người trong tập đoàn cũng quan tâm đến hình tượng xã hội của mình cũng dẫn theo con cái đi. Park Sooyoung đã 14 tuổi, như cụ non theo sát cha mẹ, mà tiểu công chúa được Park gia cưng chiều nhất lại tụ tập cùng đám trẻ ở cô nhi viện chơi rất vui vẻ.
Những đứa trẻ ở cô nhi trưởng thành rất sớm, biết nhìn sắc mặt người, hiểu thế giới của tiểu công chúa này cùng bọn họ hoàn toàn khác nhau, không thể đắc tội, cẩn thận từng li từng tí chỉ sợ tiểu công chúa mất hứng, mọi người cũng vây lại ở bên cạnh nàng lấy lòng nàng, theo nàng chơi, mà nàng cũng rất quen thuộc loại lấy lòng này nên vui vẻ tiếp nhận.
Vì vậy Park đại tiểu thư đã vui vẻ cùng đám trẻ kia mà chơi đến hai tiếng, lúc gần đi lại chỉ vào cô bé từ đầu đến cuối ngồi im lặng trong góc, nói với cha mình: "Con muốn nàng"
Nghe từ "Muốn nàng" cỡ nào đúng lý hợp tình, giống như một chuyện đương nhiên, giống như cần chính là một món đồ chơi hoặc một bộ y phục.
Park Seojin vốn không đồng ý, mặc dù ông vui vẻ tham gia hoạt động từ thiện, thế nhưng cũng chỉ là bởi vì có lợi cho công ty của ông, nhưng nhận nuôi 1 đứa trẻ thì không thể nào!
Sự thật chứng minh, Park Chaewon muốn đồ hay muốn người, tới bây giờ không thể không có được, thế cho nên cô mới ở đây, có thể ở bên cạnh nàng.
Thầy giáo trên bục giảng dùng tiếng Pháp hơi ồm ồm, nặng nề giảng, viết trên bảng chi tiết những công thức phức tạp mà suy nghĩ của Son Hyejoo cũng đã bay khỏi thế giới logic này.
Năm ấy cô 7 tuổi, đến cô nhi viện đã gần một năm, cha mẹ ruột ngoài ý muốn qua đời nên cô phải vào đó, cuộc sống của cô bỗng thay đổi hoàn toàn. Vốn là gia đình ấm áp có ba người bởi một tai nạn máy bay mà chỉ còn lại một mình cô.
Cha mẹ của Son Hyejoo vốn không có bằng hữu thân thích, hơn nữa mười năm trước đến nước Mỹ lập nghiệp, qua nhiều năm liên lạc càng thưa dần. Khi cha mẹ qua đời mà không có ai nhận nuôi cô vì thế cô phải đến cô nhi viện.
Ở giữa một đám trẻ tóc vàng mắt xanh, cô cũng không tính là xuất sắc, thân thể nhỏ gầy cũng không coi là đẹp, hơn nữa cô trầm mặc ít nói, tính tình cô độc, số tuổi lại lớn, không phải đứa trẻ hai đến ba tuổi, hoặc điều kiện người nhận nuôi rất kém cỏi, cô cũng không có nghĩ tới có thể bị nhận nuôi.
Cô an phận sống trong cô nhi viện, trong thế giới của riêng mình, xung quanh cạnh cô không liên quan, cô cũng không quan tâm.
Nhưng Park Chaewon có thể nhìn trúng cô thì thật là kỳ quái. Hôm đó cô vẫn trầm mặc như vậy, một câu cũng không nói, sao có thể được đại tiểu thư đặc biệt coi trọng đây? Nhưng vẫn được...