Chương 27- End

119 7 1
                                    

Park phu nhân vốn đối với con 'rể' này vô cùng bất mãn, nhưng ngại vì con trai đã đồng ý cho bọn họ. Hơn nữa, đã đăng ký kết hôn, con cũng sắp có, không vui vẻ thì biết làm gì nữa? Nhưng thực sự mặc dù đã tiếp nhận nhưng không muốn thể hiện ra ngoài, cho nên họ vẫn duy trì vẻ mặt khách khí. Nhưng một tháng sau, suy nghĩ của Park phu nhân đã hoàn toàn thay đổi.

"Đây là hạt sen hầm gà? Tất cả đều là vị gà ăn vào tôi đều muốn nôn." Đại tiểu thư ngang ngược ném thìa, sắc mặt giận dữ.

Hyejoo bình tĩnh rất nhanh chóng đẩy bát cháo gà đi, dịu dàng hỏi thăm: "Nếm một chút canh xương bò, tôi đã hầm năm giờ, vừa khẩu vị"

Canh xương bò trắng như sữa, tỏa ra mùi thơm nồng, được cẩn thận lọc đi lớp mỡ, uống vào vừa nhẹ nhàng lại khoan khoái, đại tiểu thư vui vẻ đón nhận.

Park phu nhân và vú Im liếc mắt nhìn nhau, sau đó hai người rất ăn ý đi vào phòng bếp, vú Im nếm thử một ngụm cháo gà vừa mới bị đại tiểu thư ghét bỏ. Trên khuôn mặt đầy vẻ bị đả kích, cháo này đun vừa lửa, thịt mềm, canh nồng, mùi vị hạt sen cùng cháo gà trộn lẫn với nhau vô cùng hoàn mỹ, vậy mà bị chà đạp như vậy. Mà cái nồi nước kia lại do chính tay một thiếu nữ chưa đến hai mươi làm, mà quan trọng nhất, cô làm sao có thể so với vú Im đã mấy thập niên làm đầu bếp, thật sự là.... Cháo gà không có vị gà, đại tiểu thư, cô rốt cuộc muốn thế nào đây?

Trên mặt Park phu nhân cũng có mấy phần xấu hổ, không sai, cảm giác của bà bây giờ hoàn toàn khác lúc mới đến đây.

Park Chaewon là đứa con gái quý giá nhất của Park gia thì không sai, cho nên bà thấy có chiều chuộng như thế nào cũng không quá đáng. Thế nhưng sau một tháng nhìn thấy con gái cùng con 'rể' mà theo bà nên đổi làm con dâu chung sống với nhau từng li từng tí bà mới chợt có cảm giác, Hyejoo gặp Chaewon quả thật là bất hạnh.

Cái hôm họ tới, vú Im chuẩn bị đồ ăn thật tốt để thi thố tài năng. Nhưng đại tiểu thư vừa lật tạp chí vừa nhàn nhạt mở miệng: "vú Im, bà hãy nghỉ ngơi một chút, để cô ấy làm."

Vú Im đứng ở cửa phòng bếp nhìn thiếu nữ đang cười nhẹ với mình mà có chút sững sờ.

"Để cháu làm, hiện tại khẩu vị của cô ấy có chút thay đổi, cháu quen rồi nên để cháu làm"

Bị đả kích rồi, tiểu thư từ nhỏ đã ăn đồ ăn của bà nấu mà lớn lên, giờ lại ghét bỏ bà. Muốn không có ý gì với Son Hyejoo nhưng bây giờ bà lại vô cùng bất mãn.

Nhưng khi bà nhìn thấy động tác làm bếp rất gọn gàng của Hyejoo lại có chút xíu thay đổi về cái nhìn. Bà sống đến năm mươi sáu tuổi mà lần đầu tiên mới thấy người có thể nấu ăn với tốc độ nhanh như thế, thuần thục như thế, đẹp như thế.

Đương nhiên khi món ăn được bưng lên, nhìn màu sắc xinh đẹp, mùi vị tuyệt vời không thể không khiến bà rửa mắt mà nhìn.

"Ghét, canh cá gì đây, người ta ăn ngán rồi." Đẩy ra.

"Sườn gì đây, chặt đều đều thành như vậy là thế nào? Đây đâu phải là cuộc tranh tài?"

[Hyewon]  Sủng vật của Park tiểu thư (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ