Nhìn giấy khám sức khoẻ trong tay, Dunk chẳng hiểu sao bản thân lại chẳng cảm thấy bất cứ thứ gì. Nếu là người khác - nhất định đang rất đau khổ.
"Trong trường hợp cậu tiếp nhận trị liệu sớm, có lẽ......."
Bác sĩ nói rất nhiều, Dunk lại chẳng nghe được bao nhiêu, trong đầu chỉ toàn là nghĩ không biết ngày hôm nay anh sẽ trở về sớm chứ?
Hôm nay....là sinh nhật của người kia.
Mọi năm, anh đều kiếm cớ về rất muộn. Cậu không nói, nhưng cậu biết anh lại đến thăm mộ người đó rồi khóc một mình. Mỗi lần trở về, cho dù anh làm bộ không có chuyện gì nhưng khoé mắt đỏ hoe đã tố cáo tất cả. Vậy nên mỗi lần như thế, lúc đi ngủ cậu sẽ cố gắng ôm anh thật chặt, muốn cho anh một chút ấm áp, muốn xoa dịu tâm hồn anh.
Bác sĩ thấy Dunk không chú tâm liền lớn tiếng gọi cậu. Còn nghĩ rằng cậu vì chuyện bản thân đột ngột chẳng còn sống được bao lâu mà thất thần, trong lòng cũng dâng lên một chút thương cảm. Dù sao thì còn trẻ như thế đã mắc phải căn bệnh quái ác này, là ai thì cũng sẽ không bình tĩnh nổi......
"Nếu tiếp nhận trị liệu, tôi sẽ sống được thêm bao lâu nữa?"
"Ít nhất cũng thêm được một năm nữa...."
"Còn nếu không?"
"Nhiều nhất là ba tháng.....•
"Ba tháng....Vậy là không kịp tới sinh nhật năm sau rồi......."
Dunk lẩm bẩm một mình, ngơ người nghĩ nghĩ gì đó, cuối cùng vẫn là đứng lên, chuẩn bị rời khỏi.
"Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ trở về suy nghĩ rồi liên hệ lại"
Vị bác sĩ nhìn bóng lưng cậu rời đi, không tránh khỏi thương cảm mà thở dài một tiếng.
"Còn trẻ như thế........."
______
Tiếng mở cửa vang lên, Dunk đang ngồi trên sofa bỗng bật dậy, vội vã bước đến giúp Joong treo áo khoác lên rồi nhẹ nhàng hỏi anh:
"P'Joong đã ăn gì chưa?"
"Anh ăn rồi"
Anh gật đầu, không nhìn cậu lâu liền lập tức bước vào phòng, có vẻ như đã rất mệt. Anh tắm qua một chút, sau đó thì thay đồ rồi lên giường đi ngủ. Dunk tắt điện, tiếp đến cũng trèo lên giường nhẹ nhàng chui vào lòng anh ôm một cái. Joong hơi giật mình nhưng không đẩy cậu ra, chỉ im lặng.
Dù sao hai người cũng đã kết hôn, những việc như vậy là vô cùng bình thường. Thế nhưng chẳng hiểu sao Joong vẫn là hơi để ý.
Cậu ôm anh, bắt đầu chậm rãi kể rất nhiều thứ, những câu chuyện nhỏ nhặt nhàm chán xảy ra mỗi ngày với cậu, những thứ mà cậu chưa từng dám kể với anh.
Cậu nghĩ là....không còn nhiều thời gian nữa, có lẽ là nên nuông chiều bản thân một chút, muốn làm gì thì cứ làm đi, nếu còn không làm thì sẽ thực sự không bao giờ làm được nữa.
"Muộn rồi, em ngủ đi, có chuyện gì ngày mai tiếp tục nói."
Anh xoa đầu cậu một cái, tựa như hành động thân mật của bất cứ cặp đôi bình thường nào khác. Chỉ có Dunk trong lòng biết rõ là không phải.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JOONGDUNK] Main Character
FanfictionĐÂY LÀ FIC CHUYỂN VER, VUI LÒNG CÂN NHẮC. Bao nhiêu việc Dunk đã làm, lại chỉ đổi lại lấy cảm ơn và xin lỗi từ người cậu yêu nhất. Dunk Natachai là nhân vật chính của câu chuyện này Nhưng cậu không phải nhân vật chính trong câu chuyện của Joong Arch...