Dunk tỉnh dậy trong bệnh viện.
Xung quanh chẳng có một ai. Một lúc sau hộ lý từ bên ngoài vào kiểm tra thấy cậu tỉnh, liền hỏi cậu có muốn ăn gì không?
Dunk lắc đầu, cậu không đói, chỉ không hiểu tại sao mình lại ở trong bệnh viện.
Cậu cũng đâu còn bị bệnh gì....? Sức khoẻ cậu vẫn ổn định sau lần phẫu thuật trước mà? Tại sao lại đưa cậu đến đây?
"Suy giảm hệ miễn dịch, có dấu hiệu viêm cơ tim nhẹ, đợi cậu tỉnh thì kiểm tra lại kĩ càng một lần nữa."
Lúc bác sĩ đọc chẩn đoán, cậu còn không tin, làm gì đen đủi tới mức đột nhiên một đống bệnh rơi vào đầu chứ?
"Tại sao bỗng dưng......."
Thấy cậu tỏ ra bất ngờ như thế thì bác sĩ liền ngắt lời:
"Không có gì là bỗng dưng cả. Tôi đã nói chuyện với bác sĩ tâm lý của cậu, bệnh trầm cảm không phải là chỉ tổn hại đến mỗi tinh thần của cậu đâu."
Dunk nghe tới đây liền không nhịn được mà bật cười phủ nhận:
"Làm sao có thể?"
Cậu vẫn ổn, bao nhiêu như thế vẫn ổn mà? Trầm cảm gì đó thực sự quá vô lý rồi đi........
Vị bác sĩ bất lực tháo kính xuống, xoa xoa mắt rồi ngẩng lên hỏi Dunk:
"Bạn cậu - người mà đã đưa cậu tới đây đã kể về cậu: cả ngày chẳng mấy khi cười, khẩu vị thay đổi, gần như chẳng còn hứng thú với bất kì điều gì trừ con trai mình, cố gắng nhịn khóc không lý do......"
"Nhưng......"
"Bác sỹ tâm lý còn nói rằng cậu còn dằn vặt bản thân rất lâu vì một tội lỗi nào đó, còn có......ám ảnh về một việc đã xảy ra trong quá khứ....."
Dunk giật mình:
"Không phải là bác sĩ tâm lý không có quyền tiết lộ tâm sự của bệnh nhân hay sao? Tại sao lại......"
"Cái đó.....Cậu nên hỏi bạn cậu thì hơn.....cậu ta ban nãy làm loạn ở khoa điều trị tâm lý, còn có bác sỹ của cậu cũng đâu tiết lộ hết mọi thứ cho chúng tôi đâu? Chỉ có bạn cậu là đòi nghe bằng hết.....?"
"Nhưng cũng không tới nỗi trầm cảm......." Dunk ra sức phủ nhận.
Vị bác sĩ trước mắt đặt hồ sơ bệnh án xuống, nghiêm túc mà hỏi người nãy giờ vẫn không tin này:
"Cậu có muốn chết không?"
Dunk im lặng cúi đầu, suy nghĩ hồi lâu, mãi mới có thể ngẩng lên lắc đầu phủ nhận, có chút tự tin mà khẳng định:
"Không"
Gia đình cậu đã mất bao nhiêu công sức để giành giật lại sự sống cho cậu, tại sao lại muốn chết chứ? Nếu cậu chết đi rồi thì Nada phải làm sao đây? Bé con đã từng bị bỏ rơi một lần, nếu lại một lần nữa bị bỏ lại thì thật quá tàn nhẫn. Dunk rất chắc chắn rằng cậu hiện tại nhất định phải sống.
"Cứ cho là cậu không muốn chết. Thế nhưng đã bao giờ cậu nghĩ tới nó dù chỉ một chút chưa?"
Dunk sửng sốt, thật khó khăn mới có thể gian nan phun ra hai chữ:
BẠN ĐANG ĐỌC
[JOONGDUNK] Main Character
FanfictionĐÂY LÀ FIC CHUYỂN VER, VUI LÒNG CÂN NHẮC. Bao nhiêu việc Dunk đã làm, lại chỉ đổi lại lấy cảm ơn và xin lỗi từ người cậu yêu nhất. Dunk Natachai là nhân vật chính của câu chuyện này Nhưng cậu không phải nhân vật chính trong câu chuyện của Joong Arch...