'' Anh yêu em ''

1.8K 117 34
                                    

Joong ngơ người nằm trên sofa, hai mắt nhìn lên trần nhà.

Dunk giận tới mức đuổi người ra khỏi phòng, để mặc anh bơ vơ đứng bên ngoài gõ cửa mãi, vậy mà thứ đợi được chỉ là gối cùng chăn bị "vứt" ra ngoài như chủ nhân của nó. Anh cúi người nhặt chúng lên, trong lòng vậy mà cảm giác không hối hận.

Anh biết là cậu rất giận. Sao không giận được chứ? Nhưng vì Dunk cứ nhất quyết muốn ly hôn khiến anh chẳng còn cách nào.

" Mẹ.......Dunk muốn ly hôn với con. Con không biết tại sao, nhưng em ấy nhất quyết muốn vậy."

Anh biết được cho dù trong mắt cậu, anh chẳng còn là người mà cậu yêu nữa thì trong mắt gia đình cậu, anh vẫn là người đã cứu sống con trai họ.

"Em ấy dạo này còn không chịu đi khám cùng con. Bác sĩ đã nói rồi, mỗi tháng đều phải kiểm tra lại một lần. Con đã nhắc em rồi nhưng em cũng chẳng thèm nghe nữa."

"Dạ? Con vẫn khoẻ, lấy tuỷ cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Con chỉ lo cho em thôi."

Sau đó chờ đợi cơn thịnh nộ từ người kia.

Lúc anh nghe được tiếng điện thoại cậu vang lên liền đoán trước được sẽ xảy ra chuyện gì, liền yên lặng ngồi bên ngoài nghe ngóng. Quả nhiên một lúc lâu sau đã thấy cậu hậm hực bước ra.

"SAO BA MẸ EM LẠI NÓI EM BẮT BẠT ANH ? EM BẮT NẠT ANH CHỖ NÀO ? MAI EM KHÔNG ĐI KHÁM VỚI ANH! P'JOONG ĐỪNG NÓI CHUYỆN VỚI EM NỮA!"

Sau đó đóng sầm cửa, là giận thật, đến cơ hội giải thích cũng không cho anh. Đến lúc mở cửa, cũng không thèm nhìn mà ném bừa chăn gối ra ngoài.

Joong lấy điện thoại ra chụp lại đống hỗn độn dưới đất, gửi đi một tin nhắn.

"Em giận con rồi"

Sau đó mới cúi người nhặt gối lên, phủi qua mấy cái, đem nó đặt lên ghế, chính bản thân cũng nằm trên sofa, suy nghĩ cả một đêm.

Hôm sau, Dunk dưới sự rất không tình nguyện - vẫn phải cùng Joong tới bệnh viện kiểm tra. Chỉ là suốt dọc đường vẫn chẳng thèm nói chuyện với Joong câu nào, nhìn cũng không nhìn một cái. Khám xong liền lập tức muốn về, liền bị Joong nắm tay kéo lại.

Cậu quay ra im lặng nhìn anh với ánh mắt khó chịu. Joong vẫn phải là người mở miệng trước:

"Cùng anh tới nơi này được không?"

"P'Joong tự mà đi!"

"Một lúc thôi"

"Không đi!"

"Dunk à, vài phút thôi, sẽ không tốn thời gian của em. Anh muốn đi gặp bác sĩ......"

Nghe tới đây, cậu ngập ngừng một lúc, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý, để anh vui vẻ nắm lấy tay cậu xoa xoa. Bị Joong dẫn đi cũng không để ý lắm, chỉ bận suy nghĩ xem anh rốt cuộc là muốn khám cái gì? Anh có chỗ nào không khoẻ sao? Sau đó lại sực nhớ ra là bản thân bây giờ chẳng cần quan tâm anh nữa, vội vã tự lắc đầu xua đi mấy ý nghĩ ban nãy.

Chỉ là cậu không ngờ được nơi Joong dẫn cậu đến, muốn bỏ về cũng không kịp rồi.

"Em không cần đến bác sĩ tâm lý! Em vẫn ổn! P'Joong đừng tự cho mình là đúng nữa được không? Em không cần anh giúp! Em cũng không có xin anh giúp em!"

[JOONGDUNK] Main CharacterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ