Hiện tại liệu có tốt hơn?

1.9K 115 9
                                    

"Con vào cất cặp đi"

Joong nhẹ nhàng thả Nada đang ôm trong tay xuống đất, mỉm cười nhìn bé con lon ton chạy vào phòng, sau đó đưa mắt qua sofa, không ngoài dự đoán thấy người kia đang ngủ quên ở đó.

Anh nhẹ nhàng bước đến bên cạnh, khuỵ gối nhìn cậu, dịu dàng mỉm cười rồi cúi xuống hôn lên trán Dunk.

Cho dù Joong đã cố gắng không đánh thức con mèo đang say ngủ này, cậu vẫn là tỉnh lại, vừa nhìn thấy anh đã nhớ ra điều gì mà hoảng hốt:

"Em quên đón Nada!"

Dứt lời, bé con từ trong phòng đã chạy ra, nhào vào lòng Dunk:

"Ba nhỏ! Ba Joong đón con về rồi!"

Sau đó lại bắt đầu ngồi ở trong lòng Dunk kể chuyện. Cậu cũng vừa cười vừa nghe ngày hôm nay của Nada thế nào, chốc chốc lại giả vờ ngạc nhiên, mai mắt mở to, môi khẽ hé, xoa đầu khen bé con thật ngoan.

"Ban nãy cô giáo Nada gọi tới, hỏi tại sao phụ huynh còn chưa đón bé nữa? Anh biết là em nhất định quên rồi, vậy nên........" Sức khoẻ cậu không tốt như trước, đôi khi sẽ vì quá mệt mỏi mà ngủ quên. Anh vừa nghe đã biết lí do, liền lập tức tới đón bé con về thay cậu.

Joong ở bên cạnh mỉm cười nhìn cậu và Nada , bất giác cũng cảm thấy vui vẻ, muốn giải thích một chút, lại vô tình phát hiện Dunk chẳng thèm để tâm anh đang nói gì. Nghe xong chuyện liền ôm bé con đi tắm, cũng không nhìn anh thêm một lần.

Hôm nay là ngày giỗ của cậu ấy, song anh lại vì cậu không thích mà quyết định không thường xuyên tới nữa, cũng chẳng ở lại như mọi khi. Chỉ mang theo một bó hoa ly trắng, đứng lại solo mấy câu.

Ngồi lẳng lặng nhìn theo bóng lưng của cậu, Joong không gượng cười được nữa. Anh cũng biết là được như hiện tại đã là rất tốt, trong lòng vẫn không tránh khỏi buồn bã.

"Dù sao thì so với trước đây thì bây giờ vẫn tốt hơn........."

Trước đây, anh thậm chí còn nghĩ là.....cho dù anh làm gì nữa cũng vô ích rồi.

Dunk đột nhiên bị bệnh làm anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không biết làm như thế nào. Từ trước đến giờ anh chưa từng một lần có suy nghĩ rằng cậu sẽ rời xa mình. Chưa một lần!

Thế nhưng cậu ấy lại thực sự sắp chết. Anh ban đầu đúng là hoảng loạn. Nhưng chỉ là một chút mà thôi. Ngay sau khi anh biết được vậy mà người có tuỷ thích hợp với cậu lại là mình, Joong đã trở nên tự tin như trước. Lại tiếp tục đưa ra điều kiện với cậu, ép cậu ở lại, tiếp tục cuộc hôn nhân mà anh đã coi là một liệu pháp để xoa dịu nỗi đau của bản thân.

Thật ích kỷ! Có điều anh vậy mà lại cảm thấy sự ích kỷ này có ích. Mỗi lần nhớ về người đó, nhớ về lý do khiến cậu ấy bỏ mạng là vì anh đã không đến kịp, anh đã vì Dunk mà không tới thì cảm giác tội lỗi lại ăn mòn tâm hồn Joong.

Song nhìn đến Dunk hoàn toàn phụ thuộc vào anh, lại bỗng chốc cảm thấy không sao cả.

Nếu anh không có được hạnh phúc bởi vì em, Dunk.

Vậy thì chính em cũng sẽ không có được người em yêu.

Anh sẽ không cho em cơ hội chạm tới bất cứ một hạnh phúc nào khác nữa.

[JOONGDUNK] Main CharacterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ