Bé nó lạ lắm

382 23 1
                                    

Chắc mọi người cũng thắc mắc sao con bé nhà em nó ít gọi tên em hay xưng bạn bè lắm đúng không.

Thật ra bé bị rối loạn xưng hô hay gì á lúc thì anh, chú, bạn. Lúc thì thằng, chị , em, mình cũng lớn hơn bé mà nên hông sao vì yêu mà em thấu hiểu đó mọi người. Gọi vậy cũng dễ thương nên em cũng gọi theo vậy luôn.

Bé nó vui thì em cũng vui mà bé nó buồn thì em cũng trầm cảm luôn.

Hồi trước lúc mới yêu nhau đồ đó, bé lúc nào cũng im lặng chơi một mình hết.
Có đau có bệnh có buồn có khóc gì là tự một mình giải quyết hết luôn. Bé cũng ngoan một cách kì lạ luôn á.

Không bao giờ giận dỗi như bạn gái nhà người ta, từ ngày sống chung mỗi khi em trong phòng làm việc là không bao giờ vào lâu lâu có gõ cửa hỏi anh ăn gì không hay uống gì không thì mang vào rồi lại ra ngay chứ không ở lại quá 5 phút.

Em cũng nghĩ là tại bé tôn trọng không gian riêng tư của mình, nhưng mà cứ vậy đến tháng thứ 2 thứ 3 là em cảm thấy nó rất sai luôn. Cảm giác như hai người bạn không hơn không kém luôn.

Em có hỏi thì bé nói là tại anh đi làm đã mệt rồi nên mới không làm phiền anh. Nghe xong mà em cũng bất lực ngang với bé. Sau đó em cũng đã giải thích cho bé hiểu là người yêu thì phải làm phiền cuộc sống của nhau chứ.... Không biết là bé có hiểu hết hay không nhưng mà từ đó trở đi cũng có tiến triển.

Ví dụ như lúc trong phòng tự nhiên bé gõ cửa hỏi

- Yeonjun có đang rảnh hông, em vào được không?

- Anh có làm gì đâu em vào đi.

Em phải nói thế đấy thì mới dám vào.

- Sao đấy

- Em ôm bạn một chút được hông?

- Bạn hỏi anh hả???

- Không được hả vậy em ra nha, xin  lỗi lỡ phiền anh.

- Không có mà bạn lại đây với anh đi.

Ùm thì vậy đấy tự nhiên cái em thấy mình như một thằng tội lỗi vậy đó. Bé làm gì cũng hỏi em hết, em còn không nghĩ đến việc ôm người yêu mình mà còn phải hỏi nữa đó mọi người. Từ đó em luôn mở cửa để bé không phải gõ nữa thì bé hỏi.

- Sao bạn không đóng cửa vào lỡ em làm ồn bạn thì sao. Hay em vào phòng ha.

Nói xong là bé đi thẳng vào phòng mình đóng cửa lại luôn. Khúc đó em không kịp phản ứng lại luôn.

Thế là em phải mang laptop sang phòng bé làm luôn, bắt bé ngồi cùng luôn không cho đi đâu nữa. Ban đầu có hơi gượng ép nhưng mà lâu dần thì bé cũng quen. Dính nhau hơn được xíu ở đâu có bé thì sẽ có em kế bên.

Chứ cái đà kia thì em trầm cảm mất người yêu gì mà đi làm về ôm được một cái rồi mỗi đứa một nơi.

Còn cái việc mà sao tận bây giờ hai đứa vẫn chia phòng thì thật sự là em cũng có muốn vậy đâu. Từ cái ngày về sống chung là em đã muốn chung một phòng rồi mà bé nó không có chịu, 1001 lý do nên em cũng bất lực.

Thôi không sao cả mỗi đêm em vẫn mặt dày đi sang xin ngủ ké mà vậy là được ời. Mình chia phòng thôi nhưng mà mình chung giường.

Dạo này bé nhà em biết trả treo rồi đó cả nhà em mừng muốn xĩu. Em có nói qua nói lại với bé dị thôi chứ ẻm leo lên đầu em, em cũng chịu nữa.

Tạm thì nhiêu đây thôi nếu có gì thay đổi thì em sẽ cập nhật tiếp.

Tạm thì nhiêu đây thôi nếu có gì thay đổi thì em sẽ cập nhật tiếp

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bye bye cả nhà yêu của Chun.

My LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ