Bà dì

311 18 0
                                    

Bữa đó bé đến ngày, lúc ở quán đã thấy khó chịu rồi. Chỉ là bực bội trong người thôi được cái là mỗi khi bé đến ngày không có bị đau bụng các kiểu, có bị đau lưng một chút thôi. Hầu hết là thế mà cũng có những lần không ngờ đến.

Lần này cũng bình thường thôi nên nhìn vào không khác gì thường ngày hết, vẫn vui vẻ, dễ thương như thường. Nhưng mà nếu có thể ngồi dựa vào đâu thì chắc chắn sẽ ngồi, còn có thể nằm nữa thì tốt.

Nói là vậy chứ ở quán thì nằm kiểu gì, tới lúc về nhà lưng bé cũng muốn đơ ra luôn. Vào nhà phát là bé tắm rửa sạch sẽ bỏ ăn rồi bay vào phòng nằm luôn. Còn trên lưng là miếng dán giảm đau.

Tối hơn một xíu thì anh về, vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng rồi. Và sau đó là thủ tục như mọi ngày.

- Bé ơi anh về rồi nè.

-.......

- Bé ơi em ở đâu rồi.

- Em nè.

- Anh tưởng bé chưa về.

- Đâu, em về từ hồi chiều rồi. Anh ăn gì chưa.

- Nãy có anh ăn với Soobin ở công ty rồi. Bạn ăn chưa.

- Lúc về em có ăn với bạn nv rồi. Thế bạn đi tắm đi.

- Ùm, tí anh ra mình lại xem phim tiếp. Hôm nay anh mới kiếm được phim ma hay lắm.

Bạn vào phòng tắm rồi vậy mà vẫn cố nói cho hết mới đóng cửa. Cứ tối không có gì làm thì em và bạn lại xem phim có hôm thì anime.

Thế là trong lúc đợi Chun ra thì em nằm trên sofa đợi.

- Anh tắt đèn nha, vậy mới kịch tính.

- ( hay giật mình mà bày đặt tắt đèn đồ, tí lại không la thì chả cắn mỏ)

Con bé nó sợ ma mà lúc bạn nói xem phim ma cũng hong nói gì hết. Xem phim thì lấy tay che tới khúc có ma thì nắm chặt tay nhắm mắt. Đây gọi là sợ hãi trong im lặng.

Xem được một lúc thì em thấy hơi cấn nhẹ ở bụng dưới, ê tự nhiên đau nha. 5p trôi qua thì rất là đau luôn nha.

-Chun ơi, em buồn ngủ quá. Em vào trước nào bạn xem xong thì bạn vào nha.

Định là đuổi bạn về phòng bạn luôn nhưng mà lúc bạn xem xong thì chắc em cũng đỡ hơn nên thôi.

Thì cái lúc em vào phòng nó còn dữ dội hơn nữa. Chắc tại chiều chưa ăn nên cái bệnh đau bao tử nó cũng dập em luôn. Mặt em đúng kiểu không còn gì là người bình thường nữa.

Được 10p thì Chun vào.

- Xem một mình sợ quá nên anh vào luôn.

Chun thấy em nằm cứ kỳ kỳ kiểu gì nên lại xem.

- Bé ơi em sao vậy, mồ hôi đổ nhiều quá.

Sao em cứ nằm co lại mà cũng không nói gì. Anh sợ xĩu luôn, người em lạnh lạnh kiểu gì mà mồ hôi cứ đổ. Em nói nhỏ mà giọng hơi khàn nhẹ.

- Chuyện hàng tháng ấy mà hơi đau xíu, anh lấy dùm cái hộp thuốc giảm đau trong túi hộ em.

Bạn Chun lấy nước xong xách nguyên cái túi vào cho em luôn, bạn đỡ em ngồi dậy.

Thế nào mà bạn ngồi nhìn em cũng đổ mồ hôi theo luôn, trong túi em lôi ra cả một hộp thuốc đủ các loại. Sau khi xác định được thuốc giảm đau thì con bé nó lấy 2 viên.

- Nước đây, sao nhiều thuốc vậy bé.

- Mấy cái thuốc thông thường em mua để sẵn thôi.

Bé nó uống xong thì lại lấy một bịch thuốc đau bao tử ngậm vào. Ùm thì sau khi ngậm vào em mới thấy nó cấn.

- Thuốc đau bao tử mà, bạn uống chi vậy.

- Ùm thì... lúc nãy về em chưa ăn thế là...

- Thế là bạn lại nói dối anh à.

- Nãy về em mệt quá nên hong ăn.

Nhìn em héo queo vậy Chun cũng không muốn nặng lời. Mà bạn tức em ghê gớm nhé. Bạn hơi bị quan tâm em luôn tháng nào cũng hỏi em đến ngày chưa, xong lại mua một 101 thứ về đun nấu các kiểu cho em mà em cứ chưa tới với cả qua rồi. Bạn nói vậy thì anh tin thôi chứ không lẽ lôi bạn ra kiểm tra, hong được đâu, bạn từ anh luôn đó. Xong mấy hôm nay anh quên mất thì thành ra như này, bạn hư thật. Thêm cả cái tật bỏ bữa nói không biết là bao lần.

Bạn tức em quá, bạn đi thẳng ra khỏi phòng luôn.

- Bạn đi đâu vậy.

Trông bạn khó ở lắm chắc là giận em rồi. Bạn nhỏ quyết định lê cái thân tàn ra kiếm bạn lớn.

Ra đến cửa thì bạn lớn hậm hực đi đến bế lại ghế sofa ngồi, kê gối xong quăng cho em cái chăn đâu ra thêm cái túi trường nóng đặt lên bụng nữa.

- Bạn giận em hả.

- Không thèm

- Vậy là giận thiệt rồi.

Bạn không nói gì em cũng im luôn. Xong bạn đi lại bếp nấu cháo, lay hoay một hồi thì cũng quay sang thấy em nhỏ ngủ quên mất luôn. Nhìn bé ngủ mà bạn hết giận mất tiêu luôn.

- Bé dậy ăn tí cháo này. Bé ơi.

Em mơ màng tỉnh dậy. Bạn cũng đợi em khoản 2p để em tỉnh hẳn.

- Nhìn bạn nấu em ngủ quên mất. Hìhì

- Bạn còn đau không.

- Em đỡ rồi, nhưng mà cái này nhiều quá bạn ăn hong

- Hong có nhiều, bạn ăn hết cho anh. Anh dặn bạn không được bỏ bữa mà.

- Em mệt quá mới lỡ dại hoi.

- Bạn đừng bỏ bữa nữa hay là sáng anh nấu ăn cho bạn rồi trưa anh mua đồ ăn ghé quán bạn, tối anh về sớm nấu cho bạn ăn.

- Thôi bạn bận vậy mà, em hong bỏ bữa nữa đâu. Hứa luôn á, nhất định hong bỏ nữa đâu.

- Anh mất niềm tin với bạn ghê.

- Lần cuối mà.

- Ùm. Anh dẹp cho bạn ngồi đây đi.

Bạn Chun dẹp xong thì lại bế con bé kia vào phòng luôn. Đặc biệt mỗi lần con bé nó bị gì là bạn Chun mặc định con bé nó hong được nên vậy đấy.

- Bạn nằm gần lại đây, anh đấm lưng cho nè.

- Sao bạn biết em đau lưng.

- Miếng dán sau lưng bạn kìa.

- Sao bạn thấy được.

- Anh cảm nhận đó bạn.

Sau đấy bé lớn ôm bé nhỏ đấm lưng cho còn bé nhỏ ôm bé lớn ngủ.

My LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ