Trách nhiệm

276 12 0
                                    


-Ê Chun hồi đó lúc mới quen nhau em nghĩ là chơi qua đường thôi á. Chứ idol như bạn sao mà lâu dài được.

Thằng nhỏ ngồi nghe con bé nói mà hoang mang.

-Nhìn mặt anh giống kiểu dị lắm hả.

-Ùm , đúng ời. Nhìn mặt bạn đâu có đáng tin đâu.

-Bạn nói mà anh buồn ghê.

Thằng bé thở dài.

-Không phải buồn đâu bạn ,  đến giờ mình vẫn tin bạn nè.

-Mà bạn nói chơi qua đường gì anh. Cái suy nghĩ gì mà kì cục minchoco quá nha.

-Thì em nói là hồi trước mà.

-Không có cái dụ mà chơi người ta rồi bỏ đâu, bạn phải chịu trách nhiệm với anh chứ.

-Em không đòi trách nhiệm mà bạn đòi gì.

-Ai biết được bạn làm anh có thai sao, bạn mà bỏ anh là anh buồn lắm mà anh buồn là em bé trong bụng cũng buồn á. Sinh ra chấu nhắmmm.

-Sao mà em làm bạn có thai được.

Con bé nói mà đầu hơi nhức nhức.

-Ai mà biết được lỡ bạn có cái khả năng đó rồi sao. Rồi lỡ vậy bạn có chịu trách nhiệm với anh hông.

-Thôi ai mà biết được có phải con em không. Phải suy nghĩ đã.

-Chứ bạn nghĩ con ai. Bạn mà nói nhảm nữa chắc anh xử bạn luôn quá.

-Thì em nói vu vơ dị hoi. Lỡ nh...

-Không có lỡ như gì hết, nghĩ cái gì không à. Thôi bạn không chịu thì cũng phải chịu nữa. Bắt buộc rồi.

-Cái ông chú khó ưa gì kì cục.

-Rồi bạn có ngủ không, bạn mà còn nói nhảm thì tí mình biết tay nhau đấy. Nhắm mắt ngủ nhanh lên.

-Nói gì quá đáng sao người ta dám ngủ, xích qua kia coiiii.

-Không xích, nhắm mắt vào ngủ đi cho anh.

-Xích đi rồi ngủ.

-Con bé này rồi ngủ không hay muốn thức. Biết nhiêu giờ rồi không, bạn muốn anh động tay động chân mới chịu hay gì.

-Người gì kì kêu xích ra không xích còn hâm dọa người ta. Ghét.

Con bé nói nhỏ xíu à. Chắc dị

-Rồi ngủ hay thức.

-Ngủ

-Nhắm mắt lại xoay sang đây, nằm cho hẳn hoi vào.

-Biết rồi. Ghét.

Một lúc sau bạn ngủ cũng ngủ say thì bạn lớn thì thầm nho nhỏ.

- (Học đâu ra cái suy nghĩ chơi rồi bỏ. Hư ghê luôn.)

My LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ