Hình như dạo này con bé nhà Chun bị tha hóa hay gì rồi. Em nó khác xưa lắm.
- Yeonjunieeeeee
- Ơi anh nghe nè
- Dòn Chunnnnn
- Nghe nè nghe nè, bạn kêu anh gì đó.
- Choi Yeonjun
- Gì vậy sao kêu cả họ tên luôn rồi.
Chun cũng chỉ biết bất lực cười trừ cho mấy hành động ngốc nghếch của con bé thôi.
- Sang đây nhanh lên.
- Sang rồi đây, bạn làm sao.
- Xong ời về chỗ đi. " bé kéo đầu Chun xuống rồi hôn lên trán xong trả lại chỗ cũ.''
- Vậy thôi hả, bạn có làm gì nữa không?
- Hông có hết ời.
2 phút sau
- Bạn ơi sang đây mình bảo cái này.
- Ùm.
- " bobo tận 5 chỗ, trán, mũi, má, cằm"
- Hết rồi hả.
- Ùm hết ời.
Bạn Chun lại về chỗ ngồi làm việc tiếp.
- Anh ơi
- Ơi anh nghe.
- Chun ời
- Ùm nghe rồi.
- Anh đi đâu vậy.
- Đi ngủ, mệt rồi. Em đi không?
- Thôi không đi đâu, bạn ngủ ngon.
- Không đi cũng phải đi nữa, anh hỏi bạn vậy thôi.
Chúc mừng bạn Chun đã thành công mang con bé vào làm gối ôm cho mình.
- Người gì kì ghê luôn á.
- Kì rồi sao vẫn nằm ôm người ta vậy cô kia.
- Vậy em đi về phòng đây, án nhon.
- Đâu có được, nằm đây ngủ đi, cô đã bị bắt rồi không thoát được đâu.
- Được rồi mai em sẽ đi báo cảnh sát bắt bạn.
- Ùm mai rồi bắt.
Thương lắm mới cho làm vậy nhé...
BẠN ĐANG ĐỌC
My Love
FanficVài câu nói của em và anh. Mấy câu chuyện vu vơ, nhảm nhí khum đi theo quy luật gì hết nha. Đọc cho vui hoi, hong vui thì thôi nha.