Lần đầu thấy bé khóc

341 24 0
                                    

- Tự nhiên em buồn quá.

- Sao em buồn, nói anh nghe xem nào.

Nghe em nói vậy xong cái Chun cũng ngơ luôn. Không biết bạn có lỡ làm gì cho bé buồn không mà tự nhiên bé nói vậy.

- Không biết nữa tự nhiên cái buồn ngang á.

- Sao vậy hay anh làm gì bé buồn.

- Không có đâu, không xong ời em vào phòng tí.

Nói xong bé đi một mạch vào phòng khóa cửa lại luôn, Chun ở ngoài gọi em í ới mà cũng không được gì. Mất 15p tìm chìa khóa, mở cửa ra thấy em ngồi một góc mắt đỏ hoe nhìn mình. Ngay lúc ấy chỉ biết chạy lại ôm em vào lòng thôi.

- Sao lại khóc đấy. Tự nhiên bạn vào đây khóc một mình. Có gì thì phải nói cho anh biết chứ.

- Không biết nữa, tự nhiên em muốn khóc thôi. Bé nói nhỏ lắm nhưng mà chắc vẫn đủ để anh nghe

- Không có gì tự nhiên hết á hay bé buồn gì anh. Bé phải nói thì anh mới sửa được chứ.

- Không có gì thiệt mà, anh đừng có nhìn em nữa. Kì muốn chớt luôn.

- Tự nhiên bé khóc vậy mà còn kêu anh đừng nhìn. Nước mắt vẫn còn chảy đây này.

- Hông biết sao nữa, không ngừng được. Kệ em đi tí là hết à.

- Ơ con bé này hay, tự nhiên em khóc mà kêu anh kệ được à.

- Chứ biết làm sao bây giờ.

- Khóc thảm thương vậy anh xót hết cả lên.

- Em cũng không biết làm sao đâu.

Thế là phải hơn 20 phút nữa thì con bé nhà em mới nín hẳn. Kết quả của một trận nước mắt ấy là con mắt bé sưng húp lên, còn em thì hoang mang  muốn xĩu.

Sự thật đây là lần đầu tiên em thấy bé khóc luôn, trong đau lòng ghê gớm. Mà dỗ kiểu gì cũng không nín được. Còn ngồi ôm tí lại nín, xong là em phải nấu cháo đút cho ăn, lấy nước lau mặt các kiểu, còn bé thì cứ luôn miệng nói không sao. Thôi Yeonjun này không tin được cái miệng bé xinh ấy nữa đâu, lúc nào cũng không sao.

My LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ