-"Ngài Oab, ngài có hiểu hay không, ngài nên tìm một người yêu ngài để lấy làm vợ, mà người đó không phải là tôi!". Cậu vẫn phải nói ra, phải do chính miệng cậu nói ra rõ ràng.
Cậu không muốn làm cho Oab tổn thương, dù là muốn trả thù cho ba mẹ nhưng không thể vì cậu mà phá hủy đi hạnh phúc cả đời của Oab được.
Trong số hàng vạn lý do của một cuộc hôn nhân thì không yêu đối phương chính là lý do đáng sợ nhất. Mà chẳng biết từ khi nào trái tim cậu đã chẳng phải là của cậu nữa rồi, nhưng nó có lẽ cũng chẳng thể rung động vì Oab, vì vậy từ chối cuộc hôn nhân này là tốt nhất cho Oab rồi.-"Không sao... em không yêu anh cũng không sao".
Đồng tử cậu giãn ra, Gun sững người nhìn Oab đang cười gượng gạo ở trước mặt, nhất thời nhìn hắn như ngây dại.
-"Ngài, ngài... không để ý sao?".
"Đúng! Không để ý! Em không yêu anh cũng không sao, chỉ cần... anh yêu em là đủ rồi".
Nghe thấy câu nói của Oab, cậu ngay cả một chút hồi hộp cũng không có, ngược lại cảm thấy câu nói của Oab nghe thật nặng nề.
-" Chỉ cần em đồng ý, anh sẽ giúp em giải quyết chuyện của Off, nếu bây giờ em không muốn trả lời cũng không sao, bao giờ em muốn thì có thể trả lời anh sau cũng được".
Oab luôn xuất hiện những lúc mà cậu gặp khó khăn nhất, đối với Gun người đàn ông này như 'người nhà' của cậu, nhưng lại chẳng thể nào là 'người yêu'.
-"Gun à, mấy hôm nữa anh sẽ có bữa tiệc, lần trước có vẻ em không thích những bữa tiệc như vậy cho lắm,nếu em thấy phiền thì có thể không tổ chức cũng được".
Thường thì những bữa tiệc như này thường quy tụ các chính trị gia, những người có địa vị, vậy mà hắn lại đang vì cậu mà hủy đi bữa tiệc sao, tại sao Oab lại tốt với cậu như vậy chứ, cứ nghĩ như vậy làm cho chẳng thể phụ được tấm lòng của hắn.
-"Không sao, ngài cứ tổ chức đi, không cần quan tâm đến tôi đâu".
-"Nhưng Gun....".
-"Tôi sẽ tham gia bữa tiệc đó". Không để Oab nói hết cậu, Gun đã cướp lời của hắn, cậu không muốn Oab vì cậu mà trở nên bối rối.
Vẫn âm thanh rên rỉ dập dờn bên trong căn phòng của Off, một người con trai nhấp nhô trên hạ thân của hắn như xa vào mê hồn trận, miệng không ngừng liên tục rên rỉ, cơ thể lấm tấm mồ hôi, nhưng hắn thì như một tảng băng lạnh, từ đầu đến cuối vẫn chẳng có chút hứng thú nào. Off nâng tên nô lệ đang ngồi trên người mình lên, chán ghét mà ném xuống dưới đất.
-"Cút".
Tên kia sợ hãi mà cầm theo quần áo chạy ra ngoài, Off mặc lại quần áo thì đúng lúc ấy Tay đứng trầm ngâm ngoài cửa đi vào.
-"Người thứ 4 trong ngày rồi đó, không phải trước tên nhóc đó ở đây thì mày...".
-"Mày im đi, kiếm người khác đi, toàn bọn vô dùng".
Thật là không muốn thừa nhận nhưng Tay nói đúng, nghĩ đến Gun không còn ở đây, nằm dưới người hắn vừa rên rỉ vừa cầu xin hắn, thật khiến hắn muốn bốc hoả, muốn lôi Gun về mà hành hạ chết cậu mà.